nhưng nó rất thú vị. Chúng tôi hát vào micro rồi nghe lại, tất cả đều nói
cùng một câu: “Giọng tớ thực sự nghe như vậy sao?”
Các bài hát không được viết và sản xuất ở trình độ như chúng tôi vẫn làm
hiện nay, Mark nói, nhưng vào thời điểm đó, nó rất quan trọng để chúng tôi
bước tới giai đoạn tiếp. Sự chuyển tiếp nhỏ nhoi đó thực sự đã làm nên
những điều kì điệu cho chúng tôi. Sở hữu bản thu âm cùa chính mình là sự
kiện trọng đại nhất đời.
Chúng tôi đều đi cắt tóc để chụp hình cho bìa đĩa. Trước đó, tóc của tôi
thật kinh khủng, nên ngay khi có thể, tôi đã đi đến hiệu cắt tóc trong vùng
và cắt bỏ nó.
Khoảng 100 người mua đĩa của chúng tôi tại cửa hàng trong vài ngày
đầu tiên, rồi vài ngày nữa qua đi, một 100 đĩa nữa lại được bán, rồi 500, rồi
cuối cùng sau vài tuần, chúng tôi bán trọn 1.000 đĩa.
Đột nhiên, mọi người nói với nhau rằng: “Có một ban nhạc mới ở
Sligo!” Đó không hẳn là điều to tát, nhưng họ thích ý tưởng ấy. Hầu hết là
các cô gái. Thời gian đó Backstreet Boys và Boyzone đang ở đỉnh cao, nên
ý tưởng xuất hiện một ban nhạc đến từ Sligo đã được tất cả các cô gái trong
vùng yêu thích.
Một thời gian sau, Mary McDonagh và những cộng sự của bà đã đề nghị
chúng tôi làm một bản hợp đồng quản lí; chúng tôi phải quyết định có nên
kí hay không.
Đó là quãng thời gian đẹp. Luôn tràn ngập hứng khởi, vui vẻ, đồng thời
cũng rất nghiêm túc, chúng tôi coiư công việc của mình. Mọi chuyện xảy
đến rất nhanh - hát ra mắt trong giờ chuyển cảnh cùa Grease, rồi có đêm
diễn riêng, thu âm và ra đĩa hát... Trên bất cứ đoạn đường nào, chúng tôi
đều nghĩ, Nếu mọi chuyện có phải chấm dứt ngày mai, thì đây cũng đã là
một trải nghiệm cực kì đáng quý!
Trước khi chúng tôi kịp định thần, chúng tôi đã được mời tham dự một
chương trình truyền hình có tên Nationwide, một chương trình tin tức hỗn
hợp mà lúc thì đưa tin về cậu bé biểu diễn nhào lộn trên BMX, lúc thì về
một nhóm nhảy Ai-len. Tuần đó là về chúng tôi. Chúng tôi sẽ hát các bài ca
Giáng Sinh tại một trung tâm điều dưỡng trẻ em địa phương. Đoàn làm