phim xuống và quay hình. Họ thích nó và phát sóng chương trình đó vào
giờ uống trà, có vẻ như tất cả mọi người ở Sligo đều xem nó. Thật điên
cuồng. Mọi người trên đường phố bắt đầu chào hỏi. “Ê, kia là anh chàng
trong ban nhạc đó!”
Kì quặc thay, bất kể việc có mặt trên Nationwide và được biết đến rộng
rãi như một ban nhạc của địa phương, chúng tôi dường như đã chững lại.
Shane đi học ở trường cao đẳng cách Sligo năm giờ đồng hồ, và chúng tôi
đại loại là bế tắc, Việc này thật vui. Giờ sao nữa?
CHƯƠNG 3: HAI HIỆP CỦA TRÒ CHƠI
Chúng tôi không có nhu cầu mua sắm đồ dùng trong nhà nhiều lắm,
nhưng rõ ràng tiền không từ trên trời rơi xuống, anh chàng người Dublin -
Nicky Byrne - nói. Tôi nghĩ bố mẹ tôi - Nikki và Yvonne Byme - là những
bậc phụ huynh đáng ngưỡng mộ. Bố tôi là thợ trang trí và thợ sơn, làm việc
cho khách sạn trong sân bay Dublin, còn mẹ tôi ở nhà nội trợ. Tôi chào đời
vào ngày 9 tháng 10 năm 1978, chị gái tôi - Gillian - hơn tôi hai tuổi và năm
tôi lên 11, bố mẹ sinh cho chúng tôi mộtem trai, Adam. Chúng tôi không
biết gia đình mình giàu hay nghèo, nhưng nếu tôi cần đôi giày bóng đá mới,
hay Gillian cần giày múa Ai-len, chúng tôi sẽ có nó.
Bố tôi là ca sĩ trong một ban nhạc chơi ở hộp đêm.
Cho đến tận hôm nay, ông vẫn tiếp tục ca hát. Hồi đó, ông biểu diễn bảy
đêm mỗi tuần, làm việc ở rất nhiều quán bar và câu lạc bộ khắp thành phố.
Tôi thích được xem ông biểu diễn. Đôi lúc tôi thấy ông ra ngoài sau bữa tối
để đến nơi biểu diễn tiếp theo, ông mặc com-lê trắng hoặc xanh dương, sẵn
sàng cho ca diễn, ông là ca sĩ chính của nhóm Nikki & the Studz. Trong
suốt mười năm, họ biểu diễn cho hộp đêm trong vùng - quán Racecourse ở
Baldoyle - vào mỗi tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật. Ông thường hát cho
các đám cưới, dạ vũ và đủ loại tiệc, sự kiện khác nhau, ông khá nổi tiếng
trong giới biểu diễn hộp đêm ở Dublin, ông không phải là ca sĩ nổi tiếng
khắp quốc gia, nhưng mọi người quanh đấy đều biết ông. Bố đã làm việc
cật lực để nuôi chúng tôi. Ông đưa tôi đến sân bóng ba lần mỗi tuần, còn mẹ
đưa Gill đến các cuộc thi múa Ai-len, trong khi vừa phải chở chúng tôi đến
trường và cho chúng tôi ăn. Nhà tôi là một gia đình bận rộn.