“Là con trai của tôi”, mẹ tôi giải thích. “Nó có tham gia ban nhạc tên là
IOYOU.”
“Tôi biết, tôi có nghe đến họ”, Louis nói.
Khi nghe mẹ tôi kể lại những điều này, chân tôi đứng không vững, ông
ấy đã xem chúng tôi trên Nationwide.
Mẹ kể xong rồi nói, “Mẹ đã xin cho con một cuộc hẹn với ông ấy vào tối
mai”.
Chúa ơi!
“Cuộc hẹn với Louis Walsh?”
“Phải.”
“Với quản lí của Boyzone?” Suýt nữa thì tôi buột miệng chửi thề.
“Phải, Shane.”
“Mẹ đang giỡn với con hả>
Bà không hề giỡn.
Tôi và Kian đi gặp Louis Walsh, quản lí của Boyzone. Tôi chưa từng gặp
ông ấy trước đó, vì cho dù ông ấy khá nổi tiếng ở Ai-len, ông ấy vẫn chưa
xuất hiện trên X-Factor hay bất kì chương trình ti vi nào khác. Tôi đã trông
đợi để được diện kiến một quản lí to con với mái tóc đuôi ngựa - hồi còn
thanh niên, tôi luôn lấy Michael Jackson làm hình mẫu để hình dung về
người khác.
Mẹ tôi hỏi Louis rằng liệu ông ấy có thể gặp và cho chúng tôi vài lời
khuyên được không, ông đã vui vẻ nhận lời. Ông ấy nói hiện giờ ông ấy
không có ý định tìm kiếm một ban nhạc mới, vì Boyzone vẫn đang hoành
hành khắp nơi, và ông đã đủ bận rộn với việc đó. Tôi đưa cho ông ấy đĩa
CD của chúng tôi, ông ấy nhìn bìa đĩa và bào rằng sáu người là quá nhiều
với một nhóm nhạc nam.
Chúng tôi kể rằng chúng tôi được đề nghị một hợp đồng quản lí từ phía
Mary, và Louis hỏi chúng tôi đã được tư vấn về luật hay chưa, nếu có thì từ