“Shane, là mẹ đây. Con khỏe không?”
“Con khỏe. Mẹ thì sao?”
“Mẹ cũng khỏe. Nghe này, mẹ vừa nói chuyện với ông quản lí của
Boyzone - Louis Walsh - và...”
“Sao cơ? Mẹ thôi đùa đi được không?”
Tôi tưởng bà giỡn nên đã cúp máy.
Điện thoại lại đổ chuông lần nữa.
“Shane, nghe này, mẹ vừa nói chuyện với Louis Walsh. Mẹ đã cố liên lạc
với ông ta hàng tháng trời và cuối cùng cũng gặp được để nói chuyện về
ban nhạc của con.”
Bà không đùa.
Hóa ra bà thực sự đã nói chuyện với Louis Walsh, quản lí của Boyzone
và là một trong những người đàn ông quyền lực nhất ngành giải trí âm nhạc.
Mẹ tôi và ông ấy là người cùng làng - một ngôi làng nhỏ, Kiltimagh, ở hạt
Mayo - và bà đã nghĩ, chẳng có lí do gì mà bà không nên gọi cho người
quản lí nổi tiếng này và kể cho ông ta nghe về ban nhạc của con trai bà. Họ
không trực tiếp biết nhau, họ thậm chí còn chưa một lần gặp mặt, nhưng gia
đình hai người quen nhau, đó là một ngôi làng nhỏ ở một nơi vắng vẻ. Vậy
nên bà đã tiến thẳng đến điểm mấu chố
Bà gọi điện nhiều lần trong hàng tháng trời mà không một lần ông ấy bắt
máy - chẳng có gì ngạc nhiên, vì lúc bấy giờ Boyzone đang cực kì nổi tiếng.
Nhưng cuối cùng một ngày, Louis cũng nhấc máy.
“Xin chào?”
Mẹ tôi giới thiệu về mình rồi tìm cách quyến rũ Louis bằng sự duyên
dáng của bà. “Tôi không thể tin là cuối cùng cũng gặp được ông, tôi đã gọi
suốt mấy tháng...”
“Xin lỗi, tôi đi xa vì công việc khá nhiều. Tôi có thể giúp được gì cho
chị?”