Mọi chuyện trở nên tốt hơn. Mặc dù tôi chỉ là tân binh mới ra trường vài
tháng, nhưng nhờ hàng loạt chấn thương của thủ môn đàn anh mà tôi được
chọn vào đội hình hạng nhất gặp Southampton. Thật tuyệt vời. Tôi được
tham gia tập luyện với hàng loạt tên tuổi lớn mà tôi đã thấy trên ti vi như
Gary McAllister, Tony Yeboah, Gary Speed và huyền thoại Ai-len, Garry
Kelly. Tôi được đứng cùng hàng ngũ với họ. Tôi không được ra sân ngày
hôm đó, nhưng chỉ cần được đến gần đẳng cấp đó đã là một điều tuyệt vời.
Bố và mẹ vẫn còn giữ những mẩu tin được cắt ra từ các bài báo có đưa tin.
Họ rất tự hào về tôi.
Nhưng quãng thời gian thiên đường đó không kéo dài được lâu. Vấn đề
của tôi là tôi hết vào rồi lại ra khỏi đội hình. Khi điều đó xảy ra, nhất là đối
với một thủ môn, bóng đá trở thành một nơi rất cô đơn. Khi bạn không
được ở trong đội hình chính, thậm chí còn không có mặt trong danh sách dự
bị, thì bạn chỉ là một chân lon ton, một người bưng nước, đẩy xe mang đồng
phục cho họ. Có lúc họ hài lòng với bạn, có lúc không. Nó cũng giống như
ở các công việc khác, và cũng giống như ở trong các nhóm nhạc.
Một sự kiện thú vị xảy ra trong thời gian tôi ở Leeds là chiếc điện thoại
ma thuật. Một ngày, người bạn cùng phòng với tôi - Keith Espey - gọi điện
cho mẹ cậu ấy, nhưng chiếc điện thoại thẻ dường như không hoạt động và
cậu ấy không ngừng nhấn số 7 trong bực bội. “Thôi nào! Hoạt động đi!”
Thế rồi điện thoại reo, cậu ấy nhấc máy lên và mẹ cậu ấy ở đầu bên kia. Bà
cất tiếng hỏi: “Con đã gọi cho mẹ hả?”
Hóa ra điện thoại của bà đã đổ chuông ngay cả khi Keith chưa bỏ xu nào
vào. Mẹ cậu ấy đã kiểm tra hóa đơn sau đó, bà cũng không phải trả cho
cuộc gọi đó. Vậy là chúng tôi bắt đầu sử dụng nó: nhấc máy lên, dập mạnh
nó xuống, nhấn 7777, đợi vài giây, điện thoại đổ chuông và cứ thế thoải mái
nói chuyện. Tôi gọi về Ai- len, một cậu khác gọi về Wales. Thậm chí cả
Harry Kewell - người về sau chơi cho Liverpool - cũng bắt đầu gọi về nhà ở
Úc. Thật thần kì!
Tuy nhiên, đó là một trong những yếu tố sáng sủa hiếm hoi. Thời gian ở
Leeds là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Mối quan hệ giữa tôi
và huấn luyện viên không được tốt, tôi chỉ được phép về nhà sáu lần mỗi
năm, tôi nhớ nhà và lại không được chọn thi đấu. Những luật lệ ở đó thật lố
bịch. Ví dụ như, nếu tôi không cạo râu, tôi sẽ bị phạt năm bảng Anh. Đã có