lúc tôi nghĩ, Mình làm việc này vì cái gì? Buồn cười là, khi bạn xa nhà, tinh
thần yêu quê hương của bạn lại càng mãnh liệt hơn. Tôi nhớ nhà kinh
khủng và thường bật những ca khúc của Boyzone như Father and Son, đại
loại vậy. Buồn cười hơn là, tôi đã nhìn thấy Mikey của Boyzone trong câu
lạc bộ đêm ở Howth, hạt Dublin, vây quanh bởi các cô gái, và hình ảnh đó
cứ mắc kẹt trong đầu tôi.
Đến Giáng Sinh năm 1997, tôi biết sự nghiệp cầu thủ của tôi đã chấm
dứt. Chiều cao của tôi - lm75 - đã chống lại tôi, vì hầu hết các thủ môn
chuyên nghiệp lúc bấy giờ đều cao trên lm85. Vả lại, gương mặt và tính
cách của tôi không hợp với một số người ở Leeds United, nên tôi biết trước
điểm dừng sự nghiệp của mình đang đến. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy suy sụp.
Đó đã là ước mơ của tôi kể từ khi tôi cao chưa quá đầu gối, giờ thì nó đang
sụp đổ.
Ngay cả cách họ báo tin cũng thật quen thuộc, họ nói tôi là một trong
những tiềm năng sáng giá nhất mà họ được thấy, nhưng tôi cần phải cao
thêm vài inch nữa thì mới được, và nếu từ giờ cho đến khi hết hạn hợp đồng
mà tôi không cao đủ yêu cầu họ sẽ không tiếp tục gia hạn. Tôi đã 19 tuổi.
Sẽ chẳng thể nào lớn thêm kịp. Lúc tôi ra đi, thậm chí chẳng có lấy một cái
bắt tay.
Sự tự tin của tôi đã tan biến cùng với nghiệp cầu thủ. Tôi là một người
rất tự tin vào bản thân - bố mẹ đã giáo dục chúng tôi rất tốt và dạy chúng tôi
phải luôn tràn đầy niềm tin - nhưng sau Leeds, tất cả đã biến mất, ít nhất là
ở khía cạnh bóng đá. Tôi có hai lựa chọn: chơi cho giải bán thời gian Ai-len
(cuối cùng tôi đã chơi cho Shelboume, Cobh Ramblers và St Francis) hoặc
chơi cho các câu lạc bộ Anh có xếp hạng thấp hơn như Cambridge hay
Scarborough. Tôi đã thử chơi cho một vài nơi, nhưng không thực sự thích
thú. Tâm trí tôi không còn ở đó nữa.
Tôi quay trở về Dublin trong trạng thái chán nản. Giấc mơ bóng đá của
tôi đã chấm dứt. Nói thực, tôi đã không thể đợi để lại được trở về nhà.
CHƯƠNG 4: RỘNG HƠN CUỘC ĐỜI
Điện thoại đổ chuông.