Sligo và bạn không muốn bỏ lỡ buổi tối thứ Sáu. Chúng tôi gặp gỡ một vài
người và có một buổi tiệc lớn, nói tóm lại là, tôi đã say. Đêm trước buổi thử
giọng và phải bắt chuyến tàu 8 giờ 30 sáng. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ?
Chúng tôi lên tàu và gặp Louis ở buổi thử giọng.
Khi chúng tôi bước vào căn phòng ở khách sạn Westbury, một người đàn
ông mặc chiếc quần dài đen cạp cao bước vào. Tôi không hề biết ông ta là
ai.
“Xin chào, tôi là Simon Cowell. Rất vui được gặp các cậu.”
Mark: Tôi đã nghĩ, Chúa ơi, ông ta thật điệu đà, và tự phụ. Tôi không
biết “A&R” có nghĩa là gì. Tôi đã nghĩ ông ta sở hữu Sony-BMG.
Tôi rất run, Shane nhớ lại, không phải vì Simon. Lúc bấy giờ ông ấy
chưa nổi tiếng, ông ấy chỉ là một A&R thành công ở Sony. Ban nhạc lớn mà
ông ấy phát hiện ra hồi đó là Five, nên chúng tôi biết sẽ rất tuyệt nếu được
làm việc cùng ông ấy. Căn phòng nhỏ tí, chúng tôi gần như đứng sát cạnh
ông ấy và Louis>