thành viên của một nhóm nhạc nên cô không cần bận tâm, nhưng hồi đó, tôi
rất hay chấp nhặt.
Khi Louis nói ông ấy nghĩ Derek không phù hợp với ban nhạc, đó là một
vấn đề lớn.
Tôi là người đã nói với Derek, Shane kể. Tôi nghĩ mình nên là người nói
với cậu ấy vì chúng tôi là bạn tốt. Tất cả các thành viên khác đều ở đó, ngồi
xung quanh, và tôi đã nói, “Louis muốn ban nhạc chỉ có năm thành viên và
ông ấy nghĩ cậu không phù hợp với nhóm.”
Đó có lẽ là điều khó khăn nhất tôi phải làm trong đời mình. Thật khủng
khiếp.
Hiển nhiên Derek đã rất bực tức (cũng dễ hiểu thôi) và hậm hực bước ra
khỏi phòng.
Chúng tôi không nói chuyện với nhau hàng năm trời sau chuyện đó. Cậu
ấy hẳn đã nghĩ chúng tôi không thể làm bạn của nhau được nữa. Chuyện
càng tệ hơn khi Westlife trở nên nổi tiếng - điều đó hẳn khó khăn lắm đối
với Derek. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ ghét ban nhạc, ghét Westlife. Chắc cậu ấy
cũng đã cảm thấy như vậy trong một thời gian dài. Tôi không trách cậu ấy.
Tôi hi vọng bây giờ cậu ấy không còn cảm thấy như vậy nữa. Thi thoảng
tôi vẫn gặp và nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi đã ra ngoài cùng nhau vài
lần. Nhưng trong suốt thời gian dài, không ai nói chuyện với ai. Đó là một
quyết định khó khăn. Derek là một anh chàng tốt tính.
Tôi không nói gì nhiều khi Shane nói chuyện với Derek, Mark tiếp lời.
Tôi nghĩ tôi đã đi theo và đặt tay lên vai cậu ấy lúc ở ngưỡng cửa. Tôi vẫn
nói chuyện với cậu ấy kể từ sau lần đó và cố làm hòa hết mức có thể.
Nhưng chuyện giữa chúng tôi sẽ luôn luôn ngượng ngịu.
Shane: Khoảng hai tháng sau, tôi đã nghĩ mình sẽ là người bị trảm tiếp
theo. Louis thu xếp cho chúng tôi buổi thử giọng với một người từ hãng
Sony-BMG. Chúng tôi lên Dublin và uống một vài cốc bia vào đêm trước
đó cho bớt run. Thực ra, đó không hoàn toàn là sự thật. Chúng tôi đã đồng ý
với nhau rằng sẽ không quá chén ở quán rượu, nhưng đó là đêm ăn chơi ở