quái - nhưng thật thích thú.
Cuối cùng đêm diễn cũng đã đến, Shane nói, đến lượt chúng tôi ra sân
khấu để trình diễn trong khoảng thời gian ít ỏi đó. Có hơn 6.000 khán giả
trong sân vận động. Cho đến ngày hôm đó, số khán giả nhiều nhất mà
chúng tôi từng có là vài trăm người. Chúng tôi đã hát Together Girl Forever,
Everlasting Love, hoàn tất với đoạn rap của Graham và Pinball Wizard của
Who. Cảnh tượng lúc đó thật điên khùng, một sự khích lệ lớn. Đám đông
gầm rú và la hét. Họ cuồng nhiệt vì chúng tôi là một ban nhạc Ai-len. Họ đã
yêu màn trình diễn của chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh
khắc đó.
Trong những đêm diễn đó, chúng tôi đã trọ tại khách sạn Mount Herbert.
Sáu người chúng tôi chen chúc trong một phòng. Chúng tôi không có một
xu dính túi; bố mẹ chúng tôi đã phải trả tiền thuê phòng. Khoảng cách giữa
chúng tôi không đủ để nhét một hạt đậu.
Đêm đầu tiên là đêm Thánh Paddy, nên chúng tôi uống vài cốc bia. Mọi
việc thuận lợi đến mức khó tin rằng đó là sự thật.
Rồi một trong các thành viên của Backstreet Boys nói, “Này Mark,
chúng tôi sẽ đến câu lạc bộ đêm sau buổi diễn tối mai. Các cậu đi cùng
nhé.” Và tôi nói, “Anh không giỡn chứ?”
Điều tiếp theo tôi biết, đó là chúng tôi đang ở trong câu lạc bộ đêm và
nói chuyện cùng Howie, Kevin, bia cầm trên tay.
Kian nhớ rằng sự việc còn trở nên tốt đẹp hơn thế nữa: Đêm hôm đó ở
buổi biểu diễn, Louis đã kéo tôi lại và nói, “Tôi muốn quản lí các cậu”.
Lúc đó chúng tôi không biết rằng Louis đã dùng đêm diễn ấy để thử tài
chúng tôi, để xem ông ấy có muốn trở thành quản lí của chúng tôi hay
không, ông ấy muốn và chúng tôi không thể tin vào tai mình.
Dù sao thì vẫn có điều kiện.
“Tôi nghĩ các cậu có gì đó đặc biệt, Kian ạ, nhưng tôi muốn các cậu bỏ
anh chàng to con đi.>