hướng thuận lợi cho chúng tôi. Chúng tôi cảm giác thần chiến thắng đã mỉm
cười với mình.
Thời gian đó, tôi đang làm việc cho một cửa hàng đồ jean trong vùng,
Kian nói, nó có tên “Đồ nam EJ”. Bạn có thể tưởng tượng được phản ứng
của chủ cửa hàng, Eamonn Cunningham, khi tôi nói, “Tôi cần một số đồ
cho cuối tuần này, chúng tôi sẽ trợ diễn cho Backstreet Boys!” Anh ta rất hồ
hởi giúp đỡ và cho chúng tôi thoải mái thử đồ suốt cả buổi tối, Soimetti,
Firetrap, áo khoác màu cam to kềnh càng và quần jean trắng... đủ loại.
Chúng tôi có ba ngày để chuẩn bị cho buổi biểu diễn với Backstreet
Boys.>
Ba ngày!
May mắn thay, chúng tôi có một số bài đã được tập dượt sẵn nên cũng
không đến nỗi tệ như chúng tôi lo sợ.
Đến ngày diễn, chúng tôi được gặp Backstreet Boys, không ai trong
chúng tôi giữ được bình tĩnh, chúng tôi hành xử như những fan cuồng thực
sự - vui mừng cực độ khi được gặp họ. Chúng tôi xin họ kí vào album và
cảm ơn vì họ đã cho chúng tôi được hát cùng - họ có thể từ chối chúng tôi,
họ có thể mời các ban nhạc đã có hợp đồng thu âm khác đến biểu diễn như
nhiều ngôi sao khác vẫn làm, nhưng họ không làm vậy.
Backstreet Boys có mặt vào thứ Sáu và chúng tôi đã chực chờ ở đó từ
trước, tất cả đều rất phấn khích. Tôi nhớ như in mình đã đứng ngoài cửa sổ,
nhìn chằm chằm vào bên trong. Chúng tôi đứng đó, áp mặt vào cửa kính,
còn Backstreet Boys ở bên trong đang chơi bóng chày. Chúng tôi không thể
tin mình có thể nhìn thấy họ bằng mắt thật - họ nổi tiếng như thế đối với
chúng tôi rồi đấy.
Tại cái cửa sổ ấy, Mark nhớ lại, tôi đã nhìn vào trong, vừa gọi điện cho
các bạn của mình vừa nói: “Tớ có thể nhìn thấy AJ, anh ấy có tới hai vệ sĩ
cao tận 2m40 đi kèm, trông anh ấy thật nhỏ bé... ồ, giờ thì tớ thấy cả Brian
nữa!”
Chúng tôi đã là những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt có cặp mắt cú vọ. Nhưng
chỉ vài giờ sau, chúng tôi được nói chuyện với họ, ăn tối cùng họ. Thật kì