“Chào Shane, là Louis Walsh đây. Nghe này, các cậu có bận gì vào tối
thứ Bảy không?”
“Không. Có chuyện gì vậy, Louis?”
Tất cả các thành viên khác xúm lại quanh tôi để lắng nghe xem vì sao tôi
nói ra cái tên đó.
“Các cậu có muốn trợ diễn cho Backstreet Boys không?”
“Cái gì?!”
“Trong hai đêm.”
CHƯƠNG 5: TOAN TÍNH
Ông nói nghiêm túc chứ, Louis?” Tôi chộp lấy điện thoại của Shane,
Kian nhớ lại.
“Hoàn toàn nghiêm túc!” ông ấy cười khà khà, ông ấy có thể thấy được
sự phấn khích của tôi.
“Đừng đùa với chúng tôi...”
“Kian, tôi không giỡn, các cậu hãy nhảy lên tàu và đến đây ngay đi!”
Tôi không thể giải thích cho bạn rằng tôi đã hưng phấn đến mức nào. Tôi
thường hay nói, “Tớ không muốn tham gia Boyzone, t muốn được ở trong
nhóm Backstreet Boys tiếp theo”, bởi vì họ là một trong những ban nhạc tôi
lấy làm hình mẫu. Họ và Take That là chủ yếu. Hai cậu kia cũng vậy.
Trước khi tôi cố gắng giải thích cho bạn hiểu tình trạng choáng váng,
phấn khích và bối rối mà tất cả chúng tôi đã rơi vào lúc đó, hãy để tôi kể
cho bạn nghe một chuyện sáu tháng trước trên đường phố ở thị trấn, tại một
gian hàng chuẩn bị bán vé xem nhạc hội của Backstreet Boys. Tôi và Shane
đã xếp hàng từ nửa đêm hôm trước để có thể mua được vé. 9 giờ sáng cửa
hàng mới mở cửa, nhưng chúng tôi đã có mặt từ 4 giờ để chắc chắn sẽ đến
lượt mình.