tôi tự tin hơn rất nhiều, về cá nhân tôi, nó đã vực tôi dậy hoàn toàn.
Rồi, BÙM, một cú sốc khác nữa lại đến, Kian nói. Không lâu sau lần thử
giọng thất bại ê chề trước Simon Cowell, Louis nói với tôi, “Nghe này,
Kian, tôi nghĩ Graham cũng không phù họp với ban nhạc.”
“Chúa ơi, không.”
Louis giải thích lí do những băn khoăn của ông ấy, và tôi đã hỏi lại rằng
liệu ông ấy có chắc không. Louis nói ông ấy biết ngành âm nhạc muốn gì,
và Graham không có thứ đó.
Tôi đã suy sụp, Graham là bạn nối khố của tôi, chúng tôi là những người
anh em thân thiết. Tôi đã nói, “Ôi, làm ơn đừng làm vậy”. Nhưng rốt cuộc
thì tôi có thể làm gì hơn đây?
Tôi đã cố gắng giữ Graham lại trong ban nhạc lâu hết sức có thể. Đó là
một giai đoạn khó khăn đối với tôi. Chúng tôi thậm chí đã thực hiện một
buổi biểu diễn ở Liên hoan Nghệ thuật Sligo, ghi hình và gửi cho Louis,
nhằm chứng tỏ Graham đủ tài năng để ở lại trong nhóm. Buổi trình diễn đó
diễn ra ở tòa nhà cộng đồng mà tôi hay biểu diễn, tôi nghĩ Graham đã làm
rất tốt.
Tôi không biết Louis có xem cuốn băng đó không, nhưng ông ấy đã
không thay đổi ý định và vẫn muốn Graham rời nhóm.
Graham biết hết mọi chuyện, cậu ấy hiểu những lời Louis nói, nhưng vẫn
rất khó để chấp nhận.
Shane rất buồn khi phải nói với Derek, nên cậu ấy không muốn lại phải
làm như vậy một lần nữa. Louis đồng ý sẽ là người báo tin, ông ấy gọi cho
Graham vào một buổi tối, khi cậu ấy đang ở nhà tôi. Graham chạy lên tầng
trên, vào phòng ngủ chật chội của em trai tôi để nghe điện. Louis đã rất cẩn
thận trong lời thông báo. Ông ấy bảo Graham rằng, “Graham, tôi nghĩ cậu
nên tự rút lui. Cậu không phù hợp với nhóm, tôi rất tiếc. Nhưng tôi vẫn
muốn cậu trờ thành quản lí tour diễn”.
Đó là một giải pháp phù hợp, và tôi rất mừng rằng Graham vẫn có thể
làm việc cùng nhóm. Tôi không biết chức danh quản lí tour diễn là gì,
nhưng tôi rất mừng vì Graham vẫn ở cạnh chúng tôi.