Bạn cũng phải nh nể phản ứng của Graham lúc đó. Chúng tôi đã trợ diễn
cho Backstreet Boys, được Louis - một trong những quản lí âm nhạc lớn
nhất thế giới - tham gia phát triển nhóm. Graham biết rất có khả năng ban
nhạc sẽ trở nên thành công lớn một ngày nào đó. Vậy mà, bất chấp những
mất mát nếu điều đó xảy ra, khi Louis đề nghị làm quản lí tour diễn,
Graham đã trả lời, “Tuyệt, tôi sẽ cân nhắc điều đó”. Một phản ứng tuyệt
vời. Nếu là tôi, tôi đã trả treo lại, “Quên mẹ cái công việc quản lí tour của
ông đi!” Nhưng Graham đã chín chắn hơn thế, cậu ấy đã chơi đẹp.
Vấn đề là, giờ thì chúng tôi lại chi có bốn thành viên: Michael, tôi, Mark
và Shane.
Louis đã tính trước chúng tôi. Ông ấy muốn tổ chức thử giọng tìm thành
viên thứ năm.
Tôi biết nói thế này nghe có vẻ bợ đỡ, nhưng vào lúc đó, chúng tôi sẽ
làm bất cứ điều gì Louis Walsh bảo. Ông ấy là quản lí ban nhạc nổi tiếng
nhất châu Âu, và ông ấy muốn làm việc cùng chúng tôi. Chúng tôi chỉ là
những đứa trẻ, chúng tôi đã cảm nhận được sẽ có gì đó diễn ra, và đừng
quên, tất cả chúng tôi đều đã đồng ý rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục dấn bước,
cho dù sự việc có thể trở nên khó khăn và có những mất mát. Vậy nên
chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
Nhưng nói thật, tôi không nghĩ tôi sẽ chấp nhận mặc quần nịt bóng lên
sân khấu đâu.
CHƯƠNG 6: BAN NHẠC TỤ ĐIỂM LỚN NHẤT THẾ GIỚI
Mặc dù vẫn còn trẻ khi rời Leeds United, Nicky nhớ lại, nhưng tôi đã
quen với cuộc sống thoải mái. Là người tự trọng, nên tôi không muốn ai
nghĩ rằng tôi đã thất bại, đặc biệt là bố mẹ tôi. Nhưng tôi không biết phải
làm gì tiếp theo. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, ngoài bóng đá, tôi luôn muốn
được trở thành cảnh sát, nhưng tôi không chắc phải bắt đầu từ đâu.
Tôi đã học lại một năm ở cao đẳng và bắt đầu chơi cho câu lạc bộ
Shelboume, một trong những câu lạc bộ lớn ở Ai-len (Người ta đọc những
cái tít trên bảng tin “Shelboume đã kí với con át chủ bài người Ai-len!” và