Bầu không khí trong căn phòng lúc đó thật bức bối. Mặc dù tôi rất mừng
vì đã được chọn, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để nhảy cẫng lên reo
mừng. Tôi bắt tay tất cả các thành viên khác và họ chúc mừng tôi. Rồi tôi
bước ra về.
Khi vừa mở cửa, Louis đã đứng đó - miệng cười toe toét như một đứa trẻ
- chìa điện thoại của ông ấy về phía tôi và nói, “Hãy gọi cho mẹ cậu đi, gọi
đi!”
Đó là thời điểm cực kì khó khăn đối với Michael, Shane nhớ lại, nó cũng
rất khó khăn đối với chúng tôi, nhưng tôi không thể tưởng tượng được cậu
ấy đã buồn bực đến mức độ nào. Với cậu ấy, nó thật tàn nhẫn.
Vào thời gian đó, bạn thân nhất của Gillian – Helena - đang hẹn hò với
Michael, và họ đang đi nghỉ ở Mỹ hai tuần. Khi họ về, tôi và Michael đã ra
sân bay đón họ. Thật khó xử, ngượng ngùng. Nicky lái xe đưa chúng tôi đi,
thật tội cho cậu ấy. Tôi đi gặp bạn gái - tôi ở trong ban nhạc; Michael đi gặp
bạn gái - cậu ấy không ở trong ban nhạc. Thật khủng khiếp. Cậu ấy đã khóc,
đã rất thất vọng, và tôi hoàn toàn hiểu điều đó.
Michael là một chàng trai ưa nhìn, cậu ấy rất tráng kiện, rất tốt, nhưng có
lẽ trong sáu người thì cậu ấy có giọng yếu nhất. Chúng tôi biết điều đó và
có lẽ Michael cũng biết điều đó. Tính cácha cậu ấy thì rất tuyệt - cậu ấy là
một người cừ khôi - nhưng chuyện này đã khiến cậu ấy xuống tinh thần rất
nhiều. Thật tệ.
Sau này Michael trở thành cảnh sát ở Ai-len, Nicky nói, thật mỉa mai cho
tôi. Tôi đã hoàn thành các kì kiểm tra ở trường và một số bài thi cho lực
lượng cảnh sát Ai- len - Gardié - và đang đợi để được nhận huy hiệu khi
chọn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc với IOYOU. Mẹ tôi đã nhận được thư từ
sở cảnh sát thông báo ngày kiểm tra sức khỏe và tập huấn. Bà viết lại cho
họ rằng tôi đã “bận với việc khác”.
CHƯƠNG 7: SỨC MẠNH CỦA LOUIS WALSH
Louis bắt đầu gọi điện cho tôi để nói chuyện về ban nhạc. Kian giải
thích, và tôi sẽ truyền đạt lại cho những thành viên khác. Tôi đỡ cho ông ấy