khỏi phải gọi năm cuộc điện thoại giống nhau. Tôi luôn rất hồ hởi và nhiệt
tình với việc đó. Tôi thích được đưa ra ý kiến của mình cho ông ấy tham
khảo, và sau đó báo tin cho mọi người, bất kể đó là tin gì.
Tôi không bao giờ cãi lại ông ấy. Người nói chuyện điện thoại với tôi là
Louis Walsh, bất kể ông ấy nói gì cũng là lời của Chúa, vì ông ấy là người
đã tạo ra một ban nhạc lớn nhất Ai-len.
Louis Walsh là một điểm A+ trong âm nhạc, ông ấy biết mọi bài hát đã
từng được viết. Người đàn ông đó là cuốn từ điển sống về âm nhạc.
Ngay sau khi Simon Cowell rời khỏi buổi thử giọng đầu tiên của chúng
tôi. Shane nhớ lại - buổi diễn thử mà tôi đã say xỉn đêm trước đó và trình
diễn thật tệ hại - Louis kéo tôi lại và nói. “Cậu hãy đi nhuộm tóc vàng cho
lần gặp tiếp theo với Cowell.”
“Gì cơ?”
“Nhuộm tóc sang màu vàng để ông ấy không nhận ra cậu?”
“Ông nghiêm túc chứ?” Tôi hỏi lại.
“Dĩ nhiên. Shane. Simon phải thẩm định hàng trăm người mỗi tuần. Ông
ấy chỉ nhìn thấy cậu trong khoảng năm phút. Ông ấy sẽ không nhận ra cậu
đâu.”
Louis nói nghiêm túc.
Để chuẩn bị cho buổi thử giọng thứ hai với Simon, chúng tôi có mic và
nhạc nền của mình. Mark nói. Chúng tôi thậm chí có cả người tạo mẫu
riêng - một phụ nữ Dublin - người đã biến chúng tôi thành các nhân vật
trong Grand Theft Auto! Vào thời điểm đó, chúng tôi không biết nên đi theo
phong cách nào. Tôi còn nhớ Louis đã nói ông ấy muốn chúng tôi trở thành
phiên bản nam của All Saints.
Ngày biểu diễn cho Simon cũng đã đến. Kian tiếp tục, lần này với đủ bộ
sậu của Westlife sau này: Shane. Nicky, Brian, tôi và Mark. Buổi diễn thử
diễn ra ở hộp đêm Pod nên ít nhất cũng lớn hơn một chút so với lần trước.
Tóc Shane đã dài hơn và vàng hoe theo đúng kế hoạch ranh mãnh của