Sun vào tháng 12 năm 1999. Đó là thời điểm phù hợp để thực hiện bản
cover này, vì nó phù hợp với Giáng Sinh. Ngay sau khi phát hành, đĩa đơn
đã leo thẳng tới vị trí số 1 một lần nữa - lần thứ 4 của chúng tôi. Chưa hết,
nó còn bán được khá chạy trong vài tuần sau Giáng sinh, biến nó trở thành
đĩa đơn số 1 cuối cùng của thế kỉ cũ và đầu tiên của thiên niên kỉ mới.
Ngay trước đó, chúng tôi đã được đề cử Thu âm của năm cho Flying
without Wings. Chúng tôi không thể tin được điều này.Chúng tôi phải cạnh
tranh với những đối thủ nặng kí: Ronan Keating có When You Say Nothing
at All, Ricky Martin và Britney Spears cũng được đề cử. Chúng tôi đã nghĩ
mình không có cửa thắng một chút nào, chỉ riêng việc được đề cử đã khiến
chúng tôi sướng đến phát điên rồi. Nói thật, chúng tôi đã nghĩ mình ở đó chỉ
cho đủ số đề cử.
Miễn sao không về bét...
Chúng tôi biểu diễn ca khúc đó, Simon và Sonny Takhar đã thực sự đầu
tư cho màn trình diễn - như mọi lần. Họ đưa lên sân khấu hẳn một dàn
thánh ca và đạo cụ tuyệt đẹp.
Rồi khi tất cả mọi người trình diễn xong, cuộc bình chọn bắt đầu ở nhiều
thành phố khác nhau, giống như Eurovision vậy. Lúc đầu, Ronan và Britney
dẫn trước, còn chúng tôi ở vị trí thứ năm - vẫn hạnh phúc vì được ở đó, vẫn
hạnh phúc vì được góp mặt mua vui. Chỉ đơn giản là hạnh phúc vì được
uống miễn phí và... miễn sao không về bét...
Rồi đến lượt Bắc Ai-len và chúng tôi dọn sạch số phiếu.
Rồi đến các vùng phía bắc và chúng tôi lại dọn sạch số phiếu. Đột nhiên,
chúng tôi không còn ở vị trí số năm nữa, chúng tôi nhắt lên hàng thứ tư, và
thứ ba, và thứ hai. Manchester yêu chúng tôi, Newcastle yêu chúng tôi, và
chúng tôi được uống bia miễn phí đã đời. Thật náo loạn.
Đùng một cái, chúng tôi lên vị trí dẫn đầu và thế là kết thúc.
Chúng tôi giành được Thu âm của năm.
Chúng tôi còn chiến thắng giải đó ba lần nữa kể từ đó.