Chuyện thứ nhất:... ra đường các cháu cứ tưởng tôi là ông lão
ăn mày!
Trước khi về sống trong Khu tập thể Văn Chương, ông bà Nguyễn Trọng
Phấn và con cháu sống với nhau một nhà ở phố Khâm Thiên. Dương cơ
này do cha mẹ Cụ Phấn để lại. Đến đời Cụ gặp khó khăn phải bán đi để lo
cuộc sống. Nghe nói nhà vừa bán xong được ít lâu thì cơn sốt đất ở Hà Nội
xẩy ra, thành thử tiền bán nhà cũng chẳng được là bao. Sau khi chia cho
con cháu, Cụ để lại phần tiền đủ mua một căn hộ rộng chừng 30 mét vuông
ở tầng hai, Nhà H, Khu tập thể Văn Chương, hai ông bà về đó ở. Mang
tiếng bán cả dương cơ của ông cha giữa trung tâm Hà Nội mà gia cảnh Cụ
vẫn không có gì thay đổi. Có chăng, sự thay đổi ấy là cha con mỗi người ở
một nơi!
Từ ngày về ở cùng Khu tập thể Văn Chương với cha mẹ tôi (cha mẹ tôi ở
Nhà Al), hầu như ngày nào Cụ Phấn cũng sang chuyện trò với cha tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy Cụ Phấn đi xe đạp, xe máy hoặc đi xe ôm, mà chỉ
thấy Cụ đi bộ. Cụ Phấn có khuôn mặt hơi dài, trán rộng, nước da ngàm đen
và cao chừng 1,8 mét, lưng hơi gù khi về già nên trông Cụ bước đi rất khổ
sở.
Cụ Phấn có một phong cách lạ, ấy là khi đến với cha tôi, bao giờ Cụ
cũng ngồi xuống ngay thêm, cởi dép ra dùng hai tay chống xuống nền nhà
nâng người lên, nhích dần chứ Cụ không đi thẳng vào rồi mới ngồi xuống
cạnh cha tôi. Lúc ra về Cụ cũng làm động tác như vậy. Còn cha tôi, khi
thấy bóng Cụ đi ngang qua cửa sổ nhìn xuống đường, liền buông bút ra
phòng ngoài pha sẵn ấm trà đón đợi.
Cụ Phấn ít nói và không nói to hay tranh luận gì với ai. Cụ sống giản dị,
chân thành và rất khiêm tốn với cả những người trẻ tuổi như lớp chúng tôi.
Cụ Phấn không ham rượu, ham trà như bác Văn Cao (họa sĩ, nhạc sĩ, thi
sĩ), bác Đặng Đình Hưng (nhạc sĩ) ... Hai thứ đó đối với Cụ chỉ là vui với
bạn “Thả lạc sinh tiền nhất tửu bôi/ Hà tu thân hậu thiên tải danh” (Hãy