năng nghề nghiệp của cha, một người kể: “Cụ có tài chắp sắt rất đặc biệt.
Về kỹ thuật nói là để chỗ khớp nối cháy thật ngấu mới lấy ra tóp lại cho nó
hút nhau, là nói về nguyên tắc, nhưng phi tay cụ không ai làm nổi”. Người
trưởng tràng tiết lộ một chi tiết chưa ai được biết, vì cụ chỉ tâm sự với ông:
“Năm 1941, chính cụ đã mần được cái mỏ neo cho con tàu Hirondelle ở
cảng Hải Phòng nặng 125 ký bằng cách nớ. Năm 1944, công ty xe hỏa Việt
Điền thông báo thi tài đánh tăm pông tầu hỏa, vì lúc ấy ở chính quốc đang
chiến tranh hắn cũng bí. Cụ ứng thi. Dùng lửa ép từng lá sắt lại với nhau rồi
tóp tròn, rất kỳ công. Chu cha! Lúc đưa ra, thằng kỹ sư Tây còn nghi ngờ,
cụ cho nó tha hồ đập, cái tăm pông cụ mần cứ trơ trơ, kết quả nó phải
thưởng cho cụ 50 đồng tiền Đông Dương”.
- Tôi không biết chuyện thời trước - Một người nói - Nhưng tôi nhớ là
hồi sáu ba sáu tư gì đó, bên Quốc phòng có thuê xí nghiệp ta làm một
nghìn quả búa, loại sáu lạng, loại một cân. Ông cụ chỉ huy lấy sắt cho từng
quả, rồi ông cụ kiểm tra. Trời! Chỉ bằng tay cầm mà nghìn quả không sai
cân lạng một quả.
- Bàn tay vàng thật! Giờ ít thấy ai như cụ, cầm cái xilanh lên, nói ngay
được: Cái này của Pháp hay của Đức, của Đài Loan!
- Tôi cho rằng cái tài gắn với cái tâm. Cụ thường dạy chúng tôi. Tâm
địa trầm tĩnh thì khoan khoái, thông minh. Sống cũng như làm việc, nên để
khuất mình đi, nhưng đừng để khuất dạng.
- Tức là phải để dấu ấn cá nhân mình vào công việc đó, cô ạ.
- Tôi nhớ...
Ký ức bắt rễ sâu vào đời sống, gặp lúc thuận đang nảy nở. Hình ảnh
cha như bức chân dung mỗi lúc một gần cận lại như xa cách với hình dung
của Thoan. Thoan hiểu thêm một điều hệ trọng, cá nhân cha không chỉ là