Đùng cái, một đêm xuân nọ cây cỏ trở giấc hứng tình vì ngọn gió ấm,
phố huyện đang mơ màng, bỗng bật hồng huyên náo như có giặc cướp.
Từ trên căn gác của mình, nhìn xuống, Tống thấy một đám đông ba
bốn chục người đèn đuốc ầm ĩ từ phía cơ quan huyện ủy kéo xuống. Trung
tâm đám người là ông Tráng, tay bị trói quặt ra sau, mặc độc cái áo chàm,
hai ống chân trần đầy lông đen. Quanh ông tua tủa súng CKC của dân
quân. Ông Tráng ngơ ngác: “Ơ kìa, tôi sang buồng cô ấy xin tí dầu xoa. Tôi
đau bụng mà”. Gã quét chợ trong đám đông vây quanh, hoa chân múa tay
vẹo miệng khoái trá, cất giọng véo von: “Dù cho trăm khéo ngàn khôn. Đến
cửa nhà l. bảy vía còn ba! Há! Há!”.
Kẻ nào dám đứng ra tổ chức rình bắt quả tang ông Tráng trong cảnh
huống trai trên gái dưới với Seo Ly?
Không nói, ai cũng biết. Phải là tay có thế lực lắm mới điểu động được
cả tay súng dân quân tham gia việc này. Không nói nhưng ai cũng biết thừa
tên tuổi kẻ đa mưu túc trí và thần thế nghiêng trời lệch đất chủ mưu sự việc
động trời này! Biết, nhưng chả ai nói ra! Nói làm gì!
Ông Tráng bị cách chức bí thư huyện ủy. Chủ tịch Páo từ nay kiêm
luôn cả nhiệm vụ nọ. Nhưng được hơn một tháng ông Páo cũng giữ không
nổi chức vụ vinh quang ấy. Không phải vì ông kém cỏi, định ra chủ trương
sai lầm hay là hữu khuynh, cứ để mặc dân trồng lén cây thuốc phiện. Mà là
vì ông giẫm vào lốt chân ông Tráng.
- Nhiều lần rồi! - Ông phó bí thư bực bội nói trong cuộc họp kiểm điểm
sai lầm của ông Páo. - Chúng tôi đã hội ý, nhắc nhở, góp ý. Nói xa rồi nói
gần. Rồi cảnh báo. Rổi nhờ cả vợ đồng chí Páo khuyên bảo chồng. Nhưng,
đồng chí Páo bỏ ngoài tai tất.
- Ôi, cái này không bảo được đầu!