ông thơm vào má nàng. Và, đáng trách hơn nữa, như dư luận xôn xao,
trong việc ông đưa Ngôn đi xuống các xã vùng thấp tham gia chiến dịch
chống bướu cổ rõ ràng là có tác động của cơn ghen tình ái ngấm ngầm. Tuy
vậy, tất cả củng vẫn chỉ là lý do phụ. Cái chính là sự quyết định của bí thư
huyện ủy Cư A Tráng. Tráng là bí thư huyện trẻ, mới ba mươi hai, mặt mũi
sáng sủa, tính tình hoạt bát, quyết đoán. Một lần sang ủy ban huyện họp,
thấy mặt Seo Ly, liền sững sờ rồi nheo mắt, nhăn trán, cả buổi họp khác hẳn
mọi ngày, chẳng mở miệng nói nổi một câu. Nhưng, hôm sau, có tờ quyết
định từ huyện ủy gửi sang: Nay điều đồng chí Seo Ly về công tác ở cơ quan
huyện Hội Phụ nữ. Bấy giờ, từ chủ tịch Páo tới anh chăn ngựa ở cơ quan,
mới ngã ngửa người ra vì bất ngờ và tức tối!
Bí thư Tráng quả là có con mắt tinh đời. Thiên nhiên được đánh thức
bằng sự bừng nở bất ngờ của hoa. Cơ quan huyện hội xưa nay không có thì
thiếu, có thì thừa, vốn vắng tanh vắng ngắt, nay như có cuộc bùng nổ về
khách khứa vào ra.
Người cũng như vật trang trí trong nhà, xếp đúng chỗ mới nổi hình
nổi sắc. Tiếp theo phát hiện của ông Tráng là sự khám phá liên tục của các
nhà báo tỉnh. Hóa ra không phải chỉ là chụp được những tấm hình đẹp.
Trung thành với quan điểm nội dung là cái quyết định, họ xuyên qua lớp
hình thức hời hợt bao bọc bên ngoài, tìm đến cái cuộc đời bên trong của
người phụ nữ này. Và họ đã sung sướng đến phát rồ. Họ đã có cả một kho
để tài. Seo Ly thật là một điển hình của một cuộc đời phụ nữ Mèo bị vùi
dập trong thung lũng đau thương, nhờ ánh sáng cuộc đời mới, nay đã nở
hoa trên đỉnh non xanh thắm. Tiểu sử của nàng, chỉ nàng là không hay biết,
vì nàng không biết đọc, được tất cả các cấp lãnh đạo thuộc làu. Mười ba
tuổi nàng là con dâu gạt nợ. Khổ sở quá, nàng bỏ nhà chổng, và làm gái
gầu phàng ăn ở không công ở nhà lý trưởng. Rồi nàng lại bị gả bán lần thứ
hai. Rồi lần thứ ba. Biết bao ê chề, đau đớn nàng đã trải qua trong thời ly
loạn, lúc trời thảm đất sầu, khi mặt đất chỉ là máu và nước mắt.