Nàng là số phận của cái đẹp ở trên đời!”. Rồi nghêu ngao bỡn cợt ngay sau
đó:
Mày đẹp thì mày phải lo
Đêm nằm khối kẻ rình mò ước ao
Xấu xí như mẹ con tao
Đêm nằm mở cửa, sướng sao cho đành!
- Cả thằng quét chợ ấy nó cũng mê Seo Ly rồi. Khốn nạn! Nó còn nói
được ngủ với nàng một đêm rồi chết, nó cũng cam lòng. Thật là một tên
cường bạo!
Một hôm, Ngôn đã rít lên như vậy với vẻ cuống cuồng và nỗi sự hãi đờ
đẫn cả người. Sau đó, Ngôn gần như biến mất dạng. Ít lâu sau, trên cái bàn
kê gần cái cửa sổ nhỏ nọ chỉ còn lại Tống và anh chàng kỹ sư lùn. Cả hai
cùng buồn rầu vì cái tin Ngôn đã bị đưa xuống hạ phóng ở các vùng thấp
dưới bờ sông Chảy trong chiến dịch phòng chống bướu cổ của huyện.
- Tại ông Páo!
Tống nói, Quốc lắc đầu:
- Tại nó. Nửa đêm nó gõ cửa buồng Seo Ly. Nhưng, nó ngồi nói
chuyện đàng hoàng. Mà thật ra, cũng chẳng tại ai hết. Khung thẩm mỹ vốn
rộng. Ta có thể yêu một khu đồng xanh tươi, một khóm đậu, vì vẻ đẹp của
chúng mang nhân tính.
Viên kỹ sư chân đất ngắt lời, không trình bày hết lý thuyết về khung
thẩm mỹ vốn rộng, móc túi vứt lên bàn một tập giấy nhàu nát, mặt bỗng hí
hởn như trẻ con được quà:
- Đọc thử Tống nghe vài bài thơ tình nhé.