- Khi tôi còn bé, chưa qua tuổi mụ, tôi đã nghe mẹ tôi nói, ở Y Tí có
một người phụ nữ đẹp như tiên.
- Hay là mẹ nàng?
- Không! Chính là nàng. Anh có biết ông quét chợ Mã Đại Khương
không? chính ông ta nói ông ta có lá số tử vi của nàng. Nàng mệnh vô
chính diệu đắc tam không, lẫy lừng lắm. Nàng sinh năm Tuất, năm nay gần
bốn mươi là phải rồi.
Giữa đối thoại say mê của hai bạn, gã kỹ sư lùn ngồi như bụt mọc. Gã
ít lời. Nhưng có trời hiểu được trong óc gã đang xảy ra chuyện gì. Liệu
trong giấc mơ toàn thấy những đậu, ngô, khoai và sâu bọ, gã có thấp thoáng
hình bóng giai nhân?
Là kẻ duy cảm và duy mỹ đến cùng, Ngôn dấn thân lao vào cuộc
phiêu lưu ái tình. Viên bác sĩ trẻ ngẩn ngơ cả người khi nhận ra điều kỳ lạ
là từ thân thể người phụ nữ nọ, tiết ra một làn hương thơm phảng phất mùi
hương xạ. Tra cứu các sách vở y học, hắn không tìm thấy lời giải đáp. Hắn
đọc các sách cổ thì thấy có nói đến loại người phụ nữ đặc biệt này. Lại thấy
có câu: Mỹ nhân hơn hoa là nói. Hoa hơn Mỹ nhân ở chỗ tỏa hương. Liền
mừng húm vì thấy nàng được cả hai.
Ngôn tìm đến người quét chợ. Lão quét chợ bằng tuổi bố Ngôn. Y
miệng méo, chân khoèo, tay lệch, dáng đi ngật ngưỡng, kiểu người tiên
thiên bất túc. Thần xác tật nguyền ấy là hệ quả của một đời sóng gió, lăn
lóc bất tận trong tranh đấu và trường tình. Đến đất này, khi y là sư phó một
sư đoàn Quốc dân đảng. Nhưng y đã vứt lại tất lon tướng, ngù vai và kiếm
lệnh để ở lại với một mụ đàn bà bán bánh bao người Hoa lai Việt. Y bảo:
“Seo Ly thuộc loại yêu phụ, loại này mắt sáng trắng, như mắt quạ, ngày
đừng hòng chạm đến da thịt nó, nhưng từ ba giờ sáng thì tha hồ vần vò”.
Lại có lúc như một kẻ sở đắc vì đã từng trải, y than: “Hồng nhan bạc mệnh!