mảnh sân chung cư lát xi măng đó đây đã loang loang những mảng sẫm bụi
mưa. Quanh gốc cây mỡ già lún phún cỏ xanh, từ một cái bếp dầu hình
tròn, một ngọn khói đang đùn lên quằn quại hình cái lò xo. Và lần lên tiếng
này, người phụ nữ ở trên gác hai của dãy nhà, một đơn nguyên có đến chín
căn hộ liền tường, ngó hẳn ra ngoài khuôn cửa nên người ta có thể nhìn rõ
một gương mặt xinh xắn với những đường nét duyên dáng cùng những lọn
tóc, mái tóc quăn tự nhiên ở hai bên thái dương chị: “Coi người trên này
với con chuột làm một rồi, bác Chí ơi!”.
Tỉnh giấc, tôi vội cầm cái quạt nan chạy ra sân. Trong khi đó, như đã
phục sẵn để chờ thời cơ, ông Chí, bạn vong niên của tôi, một ông già sở
hữu một thân thể săn chắc, da bánh mật, gân guốc, đã nhanh nhẹn bê ra sân
một cái bếp dầu hình vuông, đặt xuống và ngửa mặt lên tầng gác trên, cất
tiếng bằng một giọng rất vang trầm:
- Chào cô giáo Loan! Cô yên tâm đi! Cái bếp dầu tròn đùn khói kia chỉ
là vật đối chứng với cái bếp dầu không bấc, không khói, tiết kiệm tối đa
nhiên liệu tôi mới mang từ Triển lãm Kỹ thuật - Công nghệ thành phố về,
biểu diễn cho bà con biết thôi, hà!
Nói đoạn, ông ngồi xuống, hai đầu gối thúc hai ống quần xanh rêu
căng cứng như hai cồ đá, và rút từ trong túi ra một bao diêm. Que diêm xòe
lửa. Mấy cái lỗ trên nắp bếp thông với bầu dầu bắt lửa hập hờ nhận một hơi
gió rồi hiện ra một vòng lửa tròn đều nhoang nhoáng xanh lơ dập dờn như
có như không. Tịnh không một sợi khói. Cũng không một thoảng mùi hôi
của dầu. Bếp dầu không khói vì không có bấc, vì nhiên liệu được đốt hết.
Đơn giản vậy mà cũng tài tình làm sao! Mặt ông Chí ngẩng dậy hừng lên
một niềm vui thật thơ trẻ.
Bếp dầu không bấc, không khói, một sáng chế của ông Chí. Sáng chế
này của ông đã đoạt giải vàng trong cuộc thi phát minh, sáng chế kỹ thuật
dân dụng hàng năm của thành phố. Và bây giờ, ở trên cái sân chung cư, có