Thiêng quá, vừa nhắc đến tên đã thấy ông Khái ló mặt vào, tay xách
một cân đường và một hộp sữa Ông Thọ. Thoáng nhìn thấy cô giáo Loan,
cùng bọc cam, cuốn sách làm quà, gương mặt lưỡi cày của ông liền sa sầm
nặng trịch. Hất chiếc lưỡi trai mũ lên, ông nhìn ông Chí hất hàm rất trịch
thượng:
- Thế nào, đã bình phục chưa? Trông già xọp hẳn đi đấy. Tôi thay mặt
chi ủy đến thăm đồng chí. Nhân tiện nhắc đồng chí. Vừa rồi là lần thứ hai
đồng chí vắng mặt cuộc họp chi bộ thường kỳ; đó là khuyết điểm lớn đấy.
Đồng ý là đồng chí có nhờ cháu Nga báo cáo. Nhưng đi đâu thì cũng phải
nhớ ngày đảng nhật mà về họp chứ. Tôi báo trước để đồng chí liệu, không
lúc bị xử lí lại kêu là không nhắc nhở, giáo dục.
III
Không quá rộng để gây một cảm giác choáng ngợp. Cũng không quá
chật hẹp khiến ta khó chịu như đang gặp cảnh ao tù. Vừa đủ tầm nhìn, con
hồ trong vắt, những khi lặng gió, láng như tấm gương soi. Ở trung tâm một
thành phố lớn mà có được một con hồ như thế này thì thật là tặng phẩm trời
cho. Con hồ tạo ra bầu không khí mát lành, kể cả những ngày hè nóng nôi.
Quanh hồ, những hoa viên nho nhỏ nối với nhau bằng các lối đi lát bê tông,
có bóng liễu rủ và những cây mỡ, cây phượng đang còn non tơ, in bóng
xuống mặt hồ, cho ta cái cảm giác về một ảo ảnh tươi đẹp nơi dương thế!
Buổi sáng cuối thu bên hồ là một hoạt cảnh vừa tấp nập vừa êm đềm.
Tấp nập vì ở một góc hồ nọ là nơi các chị các bà phụ nữ áo lụa trắng như
bầy thiên nga đang uyển chuyển trong các động tác tay chân khi đưa ra, khi
thu vào chờn vờn như thực như hư của bài tập Thái cực quyển. Còn êm
đềm là ngọn gió thu thổi vi vút, tương hợp với tâm cảm con người một sớm