- Hai cuốn đều là của cô Loan cho bố mượn. - Ông Chí nói.
- Bố liệu sức. Chơi cầu lông có thể là hơi nặng so với sức bố mới phẫu
thuật tim đấy, bố!
- Nể cô thì bố cầm thôi. Bố làm gì có thì giờ chơi cầu lông. Bố chỉ đọc
cuốn kịch thôi. Nhưng bố không hiểu hết, trừ vở kịch Ôtenlô vì bố đã được
xem phim. Ông này có cuộc đời chinh chiến thật là oanh liệt. Cô thiếu nữ
quý tộc Đetxđêmôna cảm phục là phải!
Ngừng một lát, ông Chí nhìn cô con gái cả:
- Dạo này con học hành thế nào? Em Mai con nữa?
- Con vẫn bình thường. Nhưng con có một chuyện quan trọng. Lúc
nào con sẽ nói với bố. Cái Mai nó học đều các môn. Giỏi toán và văn.
Riêng môn tiếng Anh nó chỉ xếp loại khá. Cô Loan bảo nó từ tháng sau,
một tuần cô kèm cho hai buổi. Bố à! Còn chủ nhật tới là giỗ mẹ con.
- Bố đang muốn hỏi con về việc ấy đấy.
- Bố yên tâm. Con lo liệu hết rồi. Con định hỏi ý kiến bố. Buổi giỗ mẹ
con, bố có định mời ai không? Họ hàng nhà mình ở thành phố thì chẳng
còn ai. Con định mời cô Loan là người chúng con rất quý trọng và mến mộ.
Cô dạy con hồi con học phổ thông ở trưởng Lê Quý Đôn đấy. Con cũng
định mời thêm bác Khái là cán bộ lãnh đạo phường. Hai người cũng là
hàng xóm kề bên nhà mình.
- Được đấy. Con lo liệu thế là tốt quá rồi. Bố thật là đoảng vị. Thật là
vô tích sự. Cả đời chỉ lang bạt kỳ hồ. Chẳng giúp được gì cho mẹ con. Đến
già vẫn cái thói ấy. À này con...