- Thế con có thấy bố khóc không?
- Con cũng không biết nữa.
Thần mặt một lát, đến khi Nga hỏi: Sao cơ ạ? Bố còn nghĩ ngợi điều
gì nữa thế? Thì ông Chí xoay người đứng dậy, đặt chân xuống sàn nhà, quờ
quờ tìm đôi dép:
- Không! Không có việc gì đâu!
Nói, rồi ngừng hẳn đi mấy phút, ông Chí mới ngẩng lên, nhìn con gái:
- Nga này, con giúp bố một việc nhé!
- Bố định làm gì? Nhưng mà con nghĩ lúc này bố không nên nghĩ
ngợi gì nữa. Bố nghỉ ngơi đi. Bố ra sân cầu lông chơi tiếp đi. Bố phải nghe
lời cô giáo Loan với chú Khang.
- Thông cảm cho bố. Bố không quen sống như mọi người! Kiếp bố là
kiếp ngựa kiếp trâu, con à. Nhưng mà con đừng lo quá cho bố. Việc này
nhẹ nhàng thôi.
Ông Chí vừa nói vừa cười nhè nhẹ.
Thì ra ông nhờ cô con gái cùng mình đào cái ụ củ mỡ ông trồng đã
sáu tháng nay.
*