Việc tất nhiên sẽ đến là ngày hôm sau, tôi vừa thức giấc trưa thì đã
thấy ông Chí có mặt ở trong nhà. Ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh bàn viết của
tôi, mặt ông hừng sáng, trong khi tay ông rút từ trong túi ra một cái vỏ chai
rượu bẹt to bằng bàn tay.
- Khang này! Anh nhìn cái ve chai này đây.
- Cái ve chai rượu bẹt Henessy.
Tôi nói. Ông Chí gật đẩu và hất hàm:
- Có thể sử dụng được vào việc gì?
- Tất nhiên là chứa đựng một cái gì đó.
- Được. Anh xem đây!
Ông móc từ trong cái xắc cốt giả da đỏ quạch đeo bên sườn ra một cái
túi ni lông màu xanh và lấy từ trong đó ra từng vốc sỏi cuội, rồi thả từ từ
từng viên vào vỏ cái ve chai. Tới lúc đã đầy chai, ông hỏi tôi:
- Đầy chưa?
Tôi gật đầu. Ông cười:
- Đầy rồi! Nghĩa là không thể cho thêm cái gì nữa chứ gì? Thế mà...
anh theo dõi nhé!
Nói rồi, ông lại lôi từ trong cái xắc cốt đeo bên sườn ra một cái túi ni
lông nhỏ màu đỏ và nhúm từ trong đó từng dúm cát một bỏ vào miệng cái
ve chai. Hóa ra giữa các viên sỏi vẫn còn những kẽ hở để những hạt cát nhỏ
lọt vào.