- Nói gì à? Thế còn sứ mệnh của cá nhân tôi?
- Sứ mệnh của cá nhân anh?
Tôi hơi bị bất ngờ. Đút cái chai đựng đầy cát sỏi nước vào túi, ông Chí
phẩy tay:
- Thôi, chuyện ấy nói sau. Trước hết tôi muốn hỏi anh một việc đã.
Hôm anh vào thăm tôi lúc tôi ở phòng nong tim ra, rồi ngủ, anh có thấy tôi
nói mê không?
- Có!
- Anh có thấy tôi khóc không?
- Có!
- Thật à?
- Thật! Khóc nức lên. Thành tiếng!
Ông Chí ngẩn người, rồi ông cúi đầu, gãi gãi gáy. Tôi nhìn ông, ngơ
ngác. Thế là thế nào? Thì ra... ông Chí đã khóc trong cơn mê thiếp sau khi
trải qua ca nong tim thật!
Ông Chí đã khóc mà không biết. Khóc trong cơn mê thiếp. Khóc vì
những mối oan ức bấy lâu vẫn chôn sâu trong lòng và tưởng là đã chôn chặt
dưới tầng sâu ba thước đất, đã khuây quên, đã cho nó ra khỏi trí nhớ. Đã
cho nó ra khỏi trí nhớ vì nó chẳng có lý do gì mà không biến vào vô tăm
tích trong cuộc sống sôi động, hào hùng tràn đầy hứng khởi, hành động nối
tiếp hành động, chiến công nối tiếp chiến công, say mê là môi trường tồn