1945 tự phát như toán cướp nổi lên bắt tri huyện, xưng hùng xưng bá, hóa
ra chỉ là một lũ cơ hội, bị Việt Minh trừ khử chạy vào nam xưng là Nam
Tiến, rồi lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng hỗn quân hỗn quan, chui vào
đảng, leo dần lên chức vụ nọ chức vụ kia. Bây giờ có dám ở yên một chỗ
đâu. Giả danh cách mạng lên các vùng dân tộc để trốn lẩn đấy. Còn tội giết
bậy đồng chí mình kia. Tôi gần đây đi điều tra mới biết về lão. Mới hiểu vì
sao về thời gian hoạt động cách mạng theo tự khai thì lão cũng như tôi,
cũng là từ lúc tiền khởi nghĩa, nhưng có được công nhận là lão thành cách
mạng như tôi đâu. Nằm viện tim mạch vừa rồi có được miễn phí đâu. Khổ!
Hai đứa con gái sấp ngửa vay vỏ mãi mới đủ gần một trăm năm mươi triệu
trả viện phí cho bố đấy chứ! Đúng là cái tội cái vạ cho con cái!
Chẹp miệng, ông Khái ngước lên, cái nhìn vừa sỗ vừa khát muốn bừng
dậy trong đôi mắt nhỏ của ông, như hai mũi nhọn lia vào khuôn ngực tròn
đầy của cô giáo cùng lúc với cái đầu lưỡi lo le đưa ra đưa vào, giọng ông
bỗng rộn rực hẳn lên:
- Loan này, vừa rồi nhà lão ấy có giỗ, anh rất lạ là tại sao em lại có thể
sang, ngồi chung mâm với lão ấy đấy! Người ba đấng của ba loài. Anh vì là
cấp ủy nên phải tạm coi lão như đồng chí, nhưng trong thâm tâm thì...
Đã quá ngưỡng chịu đựng từ lúc nãy, giờ đây, giọt nước đã tràn miệng
ly, cô giáo Loan đỏ sẫm mặt liền nói lời xin lỗi và đứng dậy đi vào căn
buồng toilet đặt ở phía phòng ngoài. Và thật hết sức vô lý, ông Khái như
chớp được thời cơ, liền bật dậy theo.
Chuyện gì đã xảy ra trong căn buồng nhỏ vậy? Ông Chí không thể
biết. Lúc ấy, sốt ruột vì chờ đợi đã lâu, ông liền đẩy cửa bước vào với cái
xắc cốt giả da đeo bên sườn và cuốn sách Năm vở bi kịch của Shakespeare
trên tay. Qua làn kính mờ ở cánh cửa toilet, ông thấy lờ nhờ hình bóng ông
Khái vừa choàng hai tay ôm cô giáo. Không được thế, bác Khái! Ông nghe
rõ tiếng cô giáo kêu thất thanh. Tiếp đó là tiếng giãy giụa và giằng co. Rồi