cánh cửa bung mở và ông Khái mất đà do bị xô đẩy, ngã giập xuống sàn
nhà trán đập vào cái ghế con đặt ở cạnh cửa.
- Chào Loan!
Ông Chí lật bật đôi môi khô nẻ, và vội quay đi. Vì không nỡ nhìn thấy
cảnh ông Khái lồm cồm bò dậy, một tay ốp lên vùng trán sưng u đỏ bầm,
một tay ôm bụng và lùi lũi đi ra cửa; trong khi đó cô giáo, từ trong toilet
bước ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vừa xốc lại áo quần, sửa lại chiếc khăn
voan màu hồng sắp bị tuột ra khỏi cổ và đang vuốt lại mớ tóc rối trên đầu.
- Chào Loan! Tôi sang để chào Loan, chiểu nay tôi đi xa một thời
gian.
- Anh ngồi đi! Có gì đâu mà anh vội thế!
- Thôi, Loan à. Tôi chỉ muốn nói với Loan một câu thôi. Đó là cái câu
hôm nào tôi nói là bí mật, là còn nợ Loan đấy. Câu đó là tiếng Ba Na: Kau
đắc amai xà nắc. Nghĩa của nó là gì? Đó là câu tướng quân Ôtenlô thổ lộ
với nàng Đetxđêmôna. Loan đọc dòng thứ 21 trang 112 trong vở kịch
Ôtenlô thì sẽ hiểu. Thôi, chào em!
*
Ông Chí đi rồi. Nhưng bóng hình ông còn quanh quất đâu đây, trong ý
nghĩ của tôi, trong nỗi niềm lo âu và thương nhớ của hai cô con gái. Cuối
cùng thì không ngoài dự đoán của tôi. Tuần lễ thứ hai kể từ ngày ông Chí
lên đường với sứ mệnh của một kẻ mang trên vai trách nhiệm với cuộc đời
này, cô con gái cả ông Chí sang tôi.