Xuất bản Đà Nẵng in năm 1997. Giở ra tra cứu thì đọc được những dòng
sau đây ở trang 500 và 501:
Như một thiết chế xã hội đã biến mất trước khi chế độ quân chủ cáo
chung, nhưng nhân vật hiệp sĩ thì vẫn tồn tại trong mọi nền văn hóa. Nhân
vật hiệp khách đã vượt ra ngoài lịch sử của nó, đã trở thành một yểu tố của
nền văn hóa toàn thế giới và trở thành một kiểu nhân tính thượng đẳng
không phù hợp với hiện thực của các thiết chế đương thời, tuy vậy nó vẫn
lưu giữ một hằng số giá trị nhất định. Lý tưởng hiệp sĩ có thể được thâu
tóm bẵng sự tự nguyện trung thành tuyệt đối với những tín niệm của mình
và cam kết phụng sự bằng cả cuộc đời mình. Họ cao thượng tế nhị, tao nhã
hơn phong tục thời đại. Thể hiện mình bằng hành động và một sự nghiệp
lớn, hiệp sĩ thuộc giai tầng quân nhân. Mơ ước của họ là tham gia một sự
nghiệp lớn có tinh thần cao thượng và thiêng liêng. Trên trái tim dịu hiền
và dũng cảm của con người hiệp sĩ ấy, người ta ước mơ được yên nghỉ.
Ông là bông hoa đức hạnh mang màu lửa. Ông gàn dở mà can đảm. Ông
dớ dẩn mà sâu sắc. Ông đáng cười mà đáng phục. Ông nhà kỵ sĩ lỗi thời
mà tâm hồn thánh thiện. Chính là con người ông bằng cuộc phiêu lưu dẫn
dắt ta vào trung tâm cuộc sống tinh thần của chúng ta, một cuộc sống được
nuôi dưỡng bằng hiệp sĩ. Còn ông nhà hiệp sĩ thì được nuôi dưỡng bằng
bánh thánh và bánh vẽ.
20/4/2012
Tiếng chửi tục.
Các chức dịch xưa ở làng xóm.