- Không thắng, nhưng cũng không thua. Kết quả là lại một đêm nhộn
nhạo phố huyện. Lần này đi “diễu phố” một cách man rợ là cả ông bí thư
già và nàng. Cả hai đều trần truồng. Khốn khổ cho nàng. Vì lần đầu tiên
thiên hạ được nhìn thấy nàng khỏa thân và cùng kinh hoàng về sự tuyệt mỹ
của mỗi đường nét trên thân thể nàng. Trước sự ngưỡng mộ của mọi người,
nàng càng ngượng ngùng. Mắt nàng đẫm lệ và ngơ ngác, như tự hỏi: “Tôi
có tội tình gì?”. Ái ngại cho nàng quá. Phô bày lộ liễu một tạo vật trác tuyệt
là một sự thô phàm. Tôi có tiên giác ấy bên cạnh sự xót thương nàng.
Nhưng, tôi đã rất hèn. Và hai bác nữa, giá hai bác có mặt ở đó, hai bác cũng
hèn như tôi thôi. Nghĩa là chúng ta cũng không bằng thằng quét chợ.
- Thằng quét chợ sao? - Ngôn nghển lên sửng sốt.
Tống tái mặt:
- Thằng quét chợ hơn hẳn chúng ta. Từng trải thì sở đắc. Và nó vượt
qua được bản năng, nó hơn chúng ta. Nó gạt hàng súng CKC tua tủa quanh
nàng, chạy vào và cởi phăng cái áo đại cán của nó, khoác lên vai nàng, che
bớt tấm thân lõa lồ của nàng. Xưa nay, tất cả bọn đàn ông chúng ta chưa hề
có một kẻ nào đó có được hành vi giúp đỡ nàng nhỏ bé, nhưng thể hiện tính
can đảm của nam nhi và quân tử như thế cả.
Tất cả mọi người cùng lặng phắc trong một nỗi sợ hãi tiền định. Mãi
sau, Tống mới thở một hơi dài:
- Thằng quét chợ thật xứng đáng là chồng nàng !
Quốc vò đầu, rồi nhìn bác sĩ Ngôn :
- Thật là một trò chơi quái ác của tự nhiên, ông Ngôn ạ. Đúng là ông
trời chơi khăm tất cả lũ đàn ông chúng ta.