Thắp một tuần hương
Tôi phải cố ghìm mình. Nếu không, tôi sẽ văng ra lời bất nhã và cũng
có thể là sẽ thô bạo hơn: leo lên, giật đứt và đập tan cái loa kim công cộng
treo ở góc buồng - vật bất khả xâm phạm của ông Tương Bằng, một người
sống cùng một căn buồng tập thể với tôi. Cái loa léo nhéo ngày bốn buổi:
sáng, trưa, chiều, tối; rặt những khi tôi cần nghỉ ngơi tĩnh lặng. Ồn ĩ lăng
xăng ở cơ quan, phố xá suốt cả ngày rồi còn chưa chán hay sao!
Nhưng mà cuối cùng thì cái loa vẫn còn đó!
Ấy là vì, hễ cứ thấy ông Tương Bằng hiện diện một thân xác già nua,
còm nhõm, là tôi lại động lòng và ngơ ngẩn: Đời một con người sao mà có
lắm lần phân thân! Ông Tương Bằng, hai mươi năm trước, hiển hiện một
trang thanh niên nước Việt khôi ngô, tuấn tú, ngời ngời một vẻ đẹp nam
nhi! Praha, Matxcơva, Buđa-pext, Xôphia... trong những tấm ảnh đã ngả
màu, tuyết mùa đông phủ trắng các ngọn tháp và tượng đài. Bên các bạn bè
châu Âu mũi nhọn, tóc vàng, ông Tương Bằng sáng tươi gương mặt một
chàng trai châu Á điển hình: tóc đen, mặt tròn, tam đình, ngũ nhạc phân
minh, tinh tướng đàng hoàng sang trọng lắm! Ông Tương Bằng, một tên
tuổi trong các tổ chức công đoàn thế giới, một người có danh vọng, bậc tai
mắt của xứ sở, giờ sao lại có cái hình dong thảm hại thế này: Mặt tóp, mũi
khoằm, mắt quằm quặm, đã thấp bé còi cọc lại hơi gù, còn phong độ tính
tình thì lắm lúc như một chú hề, như một lão già dở tính, vừa nhâng nháo
thô vụng, vừa tinh ranh, cổ quái lạ lùng.
Tôi về nhận việc ở cơ quan này, và vừa được phân về ở cùng một
buồng với ông trong khu tập thể, đã có người rỉ tai: “Này, ở với lão già ấy
thì nhớ thực hiện ba đừng. Cụ thể là: Đừng bao giờ mua bán hộ. Đừng bao