tuổi, chưa vợ, đeo kính cận, điển trai, tiêu biểu cho lớp đàn ông ưa phiêu du
lãng mạn. Một người là Quốc, một gã trai mới hai mươi nhăm, lùn, vập vạp
như đô vật, rất phù hợp với cái nghề kỹ sư nông nghiệp mà anh ta đang dấn
thân. Khác với Ngôn, Quốc khô khan, lý tính rõ rệt. Hắn có thể lội ruộng cả
ngày. Và đếm quả đậu tương trên các khóm cây nọ ở ruộng thí điểm không
bao giờ chán.
Họ chơi với nhau, thân với nhau vì cùng sinh hoạt một chi đoàn.
Nhưng sự liên kết về chính trị thật tình cũng chỉ là bước khởi đầu, một cái
cớ bề ngoài. Cốt lõi của sự thân thiết là tuy khác nhau lắm lắm về phong
độ, tính tình, cả ba đều thấy ở nhau một điểm tương đồng đặc biệt: ấy là sự
đam mê, sự sống tận lực, hết mình với cái mà họ yêu quý, tôn thờ. Tuy
nhiên, thúc đẩy họ đến đây lại từ một lý do vừa tầm thường, vừa cao cả,
nhưng cụ thể và giản đơn hơn nhiều. Cuối cùng thì Ngôn nhìn hai bạn, đắc
chí nói rằng: Suy ra thì đối với cái đẹp, đối với người đẹp, một ông kỹ sư
xuất thân chân đất, một gã tiểu tư sản thành thị và gã trí thức Mèo gốc là
Tống, khác nhau quá lắm cũng không hơn sự khác nhau giữa con chó giữ
nhà và con chó đi săn.
Đợi cho Quốc giãn cái mặt hay nhăn nhó vì Ngôn phải chua thêm rằng
đó là ý kiến của Phrêđêrích Ăngghen mà hắn đã đọc, đã ghi nhớ từ lâu rồi,
Tống mới nhoẻn cười, vào đầu câu chuyện:
- Tôi cam đoan với hai bác rằng, cô ấy là phụ nữ Mèo đẹp nhất mà tôi
đã thấy. Tất nhiên là theo mắt tôi, mắt của kẻ đã thấy chín mươi chín ngọn
núi, chín mươi chín con suối và chín mươi chín rừng đào.
Quốc chọp chẹp đôi môi dày, chen ngang:
- Cái đẹp, theo tôi, có một cái khung thẩm mỹ, rất rộng. Một người
đẹp. Một khu đồng đẹp. Một khóm đậu tương đẹp. Cái đẹp một khi dâng
hiến cho con người thì nó mang nhân tính.