Tống giơ tay, hồn nhiên, đầu lắc lắc:
- Tôi chưa nói hết. Tôi đã có dịp quen biết nàng. Nàng đẹp khác
thường lắm. Toàn bộ dân ca Mèo nói về người con gái đẹp tôi thuộc cả.
Hàng nghìn câu. Nhưng chưa đủ đâu. Lạ lắm, thực đấy mà huyền hoặc đấy.
Nói không được mà chỉ cảm được thôi. Thôi, tôi không đủ lời đâu. Kìa,
nàng đã ra! Hai bác cứ mục sở thị, rồi hãy phát biểu ý kiến!
Tống ngắt lời đột ngột. Nhưng, lẽ ra phải nhường bạn, thì anh giáo
Mèo hai mươi tám tuổi này lại sấn lên, cả tấm thân phương phi của anh, chỉ
lui lại, nhường chỗ cho bạn, khi Ngôn lấy tay kéo mạnh thắt lưng anh.
Sáu con mắt nhường nhịn nhau, khéo léo lắm mới đủ chỗ để phóng
chiếu sáu luồng sáng sang tiền sảnh tòa công sở đối diện.
- Seo Ly! Seo Ly!
Cả hai gã trai người Kinh cùng bật tiếng, kêu kinh hoàng và sung
sướng, rỗi như hai con gà chen nhau ra cửa chuồng, hai gã huých vai thúc
khuỷu nhau để giành nhiều không gian hơn trước khung cửa sổ nhỏ.
Không còn là một thiếu nữ măng tơ, không, hoàn toàn không còn là
măng mới nhú, trăng mới mọc, nụ mới hé. Seo Ly đã là một thiếu phụ viên
mãn trọn vẹn. Vóc dáng nàng đã thuần thục, đã nảy nở hết độ. Mỗi chi tiết
trên cơ thể nàng đã được đào thải, gạn lọc, chọn tuyển và bây giờ định hình
như những tuyệt phẩm của tạo hóa. Nổi bật trên cơ thể nàng là khuôn hình
eo hông mượt mà và bầu ngực tràn trề sinh lực phồn thực, chúng uyển
chuyển khi nàng bước đi. Và cùng hòa phối với chúng, mắt nàng biếc xanh
màu núi lung liêng, môi nàng hé mở đầy vẻ mời mọc, gợi tình. Nàng là sản
phẩm chín nục của yêu đương mê mệt, của đàn ông háo sắc và các cơn đắm
dục chứa chan.