lắm. Người Việt nói lúa. Người Mông ta nói Mblê. Người Phăngki nói blê.
Có đúng là giống nhau không?”.
Ấy thế, nghe nói thế thì biết thế. Chứ biết gì mà bảo là sai!
*
Prứ... Prăp prăp...
Prứ prứ... Prăp prăp...
Đó là tiếng ngựa thở và dồn vó trong thôn Lao Chải xúm xít hơn trăm
nóc nhà họ Mã thuần Mông. Con tuấn mã đang phì hơi lửa qua hai lỗ mũi
và nện móng trong nhà ông Mã A Thòn, hố pẩu, đầu tộc họ Mã, ba gian gỗ
rộng thênh.
Nhà ông Thòn đang có đám cúng ma, đang đông nghẹn người.
Buổi trưa. Mấy mảnh ván thông lợp mái được đẩy kênh lên cho ánh
mặt trời có lối vào soi tỏ gian giữa âm u đặt bàn thờ ba tầng bát hương đồ
sộ. Khói hương phủ mù mịt hơn chục cái bát hương ở mỗi tầng. Bàn thờ
dựa vào bức vách rối rít la liệt các bức họa, những hình âm dương, các quẻ
hào, bát quái, những chủng tự ngoằn ngoèo bí ẩn, những con vật mang hình
thù quái dị vì lắp ghép lộn xộn, khi là mình rồng đẩu chim, khi là mặt
người thân rắn. Cùng với chúng là những lá bùa xoắn thừng treo cạnh gậy
tầm xích và các cặp chân gà, chân chó khô quắt.
Phủ phục trước nơi thờ cúng uy nghi nọ là chiếc ghế băng phủ tấm
chăn dạ đỏ chóe, nhưng qua vẻ trịnh trọng của nó, ta có thể đoán ngay rằng
đó là con tuấn mã. Con tuấn mã, con ngựa chiến, chính nó đang thở và
nhảy những bước dồn dập như đã thấy ở trên kia.