Vài năm trước đây, một ý tưởng tình cờ chợt đến với tôi: Bác sĩ Kay
Scarpetta tham dự vào một hiện trường dưới nước. Dĩ nhiên tôi muốn tạo ra
một không gian khó khăn đến tệ hại: Không phải những nơi lặn biển quen
thuộc bên bờ Địa Trung Hải hay ở Caribe, mà là dòng sông Elizabeth quánh
bùn ở Virginia, nơi mà Hải quân Hoa Kỳ cất giữ hạm đội tàu chết của họ ở
đây. Có thể nói rằng quá trình nghiên cứu tư liệu và trải nghiệm để chuẩn bị
cho Xác chết dưới nước khiến tôi nản lòng nhất từ trước đến giờ.
Tôi phải đi học một khóa lặn để có chứng chỉ. Khóa huấn luyện diễn ra
ở khu Bờ Tây, ở đó tôi phải lặn dưới Vịnh San Francisco, nước rất lạnh,
sóng rất to và vướng đầy rong biển. Không giống như việc lái máy bay trực
thăng, cưỡi xe Harley hay hàng loạt những hoạt động khác mà tôi đã trải
qua (để có thể viết về chúng một cách chính xác và đầy cảm xúc), tôi chưa
bao giờ thích lặn cả. Trên thực tế đó là công cuộc nghiên cứu duy nhất
mang lại cho tôi những nỗi kinh hoàng và khiến tôi muốn từ bỏ ngay từ trải
nghiệm đầu tiên.
Cuối cùng tôi cũng cố gắng đặt mình vào vị trí của Scarpetta khi cô lặn
xuống lòng sông Virginia. Lúc đó đang là mùa đông, điều này cũng đồng
nghĩa với việc tôi phải mặc nguyên bộ đồ lặn và đeo đai lưng trọng lực.
Cách duy nhất để xuống nước là nhảy từ trên cầu xi măng chứ chẳng có bậc
thang nào ở đây cả. Dưới dòng nước lạnh giá, tôi không thể nhìn xa quá 15
xăngtimét. Bùn đặc đã che kín ánh sáng đèn pin của tôi. Vì thế nên tôi phải
di chuyển rất chậm chạp trong tình trạng mù lòa giữa những chiếc thuyền
quân sự được chằng vào nhau bởi những sợi cáp to rỉ sét dưới đáy sông. Sẽ
vô cùng nguy hiểm nếu như bạn bị mắc vào đó.
Những gì mà tôi miêu tả trong Xác chết dưới nước hoàn toàn phản ánh
trải nghiệm thực tế của bản thân tôi trong quá trình viết sách, cho dù đó là
một chuyến đi lặn hay nghiên cứu nhà máy hạt nhân, và như thường lệ, tôi
cũng đã mất rất nhiều thời gian với các tử thi trong nhà xác. Trong tất cả