- Em đã ngửi thấy mùi cyanide. - Wesley nhấn mạnh. - Nhưng ngoài
em ra không ai ngửi thấy, và chúng ta cũng chưa có kết quả kiểm tra
halogen hữu cơ kia mà.
- Anh muốn ám chỉ điều gì, rằng cậu ta chết đuối ư? - Tôi nhìn xoáy
vào anh.
- Anh đâu có biết.
- Em chẳng thấy gì chứng tỏ dấu hiệu bị chết đuối cả. - Tôi nói.
- Em luôn nhìn thấy những dấu hiệu của chết đuối sao? - Anh hỏi rất
có lý. - Anh nghĩ các vụ chết đuối thực sự rất khó xác định, điều đó lý giải
tại sao các chuyên gia chứng thực từ Nam Florida thường phải bay đến giúp
đỡ chúng ta trong những vụ như vậy.
- Em khởi nghiệp ở Nam Florida và được coi là một chuyên gia chứng
thực về các vụ chết đuối. - Tôi nói rành rọt.
Chúng tôi tiếp tục thảo luận bên ngoài trên vỉa hè cạnh chiếc xe của
anh vì tôi muốn anh đưa tôi về nhà để chúng tôi có thể kết thúc cuộc tranh
luận của mình. Mặt trăng mờ ảo, ánh đèn đường gần nhất cũng cách đó một
tòa nhà, và chúng tôi không thể nhìn rõ mặt nhau.
- Vì Chúa, Kay, anh không định ám chỉ là em không biết em đang làm
gì. - Anh nói.
- Tất nhiên anh muốn nói như thế. - Tôi đứng cạnh cửa ghế lái như thể
chiếc xe là của tôi và tôi sắp sửa lái xe đi. - Anh đang chỉ trích em. Anh
đang nói chuyện như một kẻ đáng ghét.
- Chúng ta đang điều tra một cái chết. - Anh nói với giọng kiên định. -
Đây không phải thời điểm hay chỗ để làm bất cứ việc gì liên quan đến mục
đích cá nhân.