Chương 8
Khi anh đến, Lucy vẫn còn đang ngủ và tôi thì đang pha cà phê. Tôi
mở cửa cho anh vào, hoảng hồn khi nhìn ra phố. Qua một đêm, Richmond
như biến thành kính hết cả. Tôi nghe tin tức trên đài nói rằng những cành
cây gãy đã làm đứt đường điện ở một số vùng trong thành phố.
- Có gặp vấn đề rắc rối gì không? - Tôi hỏi khi đóng cửa lại.
- Phụ thuộc cô muốn hỏi việc gì. - Marino để túi đồ tạp phẩm xuống
bàn, cởi áo khoác và đưa nó cho tôi.
- Đường sá ấy.
- Tôi xử lý được, nhưng vẫn phải lang thang ngoài đường tới tận nửa
đêm. Mệt chết đi được.
- Được rồi. Tôi lấy cho anh ít cà phê nhé.
- Cô cháu gái đâu rồi?
- Đang ngủ.
- Yo! Chắc đang ngủ ngon lắm. - Anh lại ngáp.
Tôi bắt đầu làm món salát hoa quả trong căn bếp rất nhiều cửa sổ.
Ngoài kia, dòng sông ánh lên lững lờ. Những mỏm đá cũng rực sáng. Trên
các cành cây, tất cả bắt đầu lấp lánh trong nắng sớm, Marino tự rót một ly
cà phê, thêm chút đường và kem.
- Cô cũng dùng một chút chứ? - Anh hỏi.