- Quả kiwi tôi nhờ anh mua về mà. Tôi dám chắc là anh đã từng ăn rồi.
- Tôi kiên nhẫn nói. - Tôi còn có bánh vòng trong tủ lạnh đấy.
- Được, tuyệt thật. Cùng với pho mát kem. Cô có ít hạt thuốc phiện
không?
- Nếu hôm nay anh phải kiểm tra chất gây nghiện thì sẽ dương tính với
moóc phin đấy.
- Đừng có cho tôi thêm món gì không béo nữa. Cứ như ăn bột vậy.
- Bột tốt quá chứ sao.
Tôi nhân nhượng cho anh thêm ít bơ, để anh có cảm giác được sống
một lát. Tôi và Marino còn hơn cả đồng nghiệp hay bạn bè. Chúng tôi dựa
vào nhau theo cách mà không ai có thể giải thích được.
- Nào, giờ thì hãy kể cho tôi nghe cô đã làm đưọc những gì. - Anh nói
khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn được làm bằng một tấm kính lớn. - Tôi biết
cô đã thức cả đêm để làm gì đó.
Anh cắn một miếng bánh lớn và với tay lấy nước hoa quả. Tôi kể cho
anh nghe về chuyến thăm bà Edddings và những dòng tôi đã viết rồi gửi fax
cho những số mà tôi còn chẳng biết là ở đâu.
- Thật kỳ lạ là cậu ta đã gửi fax đến mọi nơi trừ văn phòng của mình.
- Anh ta có gửi hai cái fax tới văn phòng. - Tôi nhắc.
- Tôi cần phải nói chuyện với những người đó.
- Chúc may mắn. Hãy nhớ, họ đều là nhà báo cả.
- Đó chính là điều khiến tôi lo lắng. Với những kẻ rỗi hơi đó thì
Eddings chỉ là một câu chuyện khác nữa mà thôi. Điều duy nhất bọn chúng