Fielding túm chân trong khi tôi kẹp chặt hai cánh tay. Chúng tôi giữ cố
định vùng thắt lưng và tôi dùng kính hiển vi để kiểm tra phía sau đầu. Mái
tóc dài đen bị rối bết vì máu đông và vụn rác. Tôi kiểm tra thêm phần da
đầu.
- Tôi cần phải cạo phần tóc này đi thì mới có thể kiểm tra chính xác
được. Nhưng có vẻ như chúng ta thấy một vết đạn sau tai trái. Phim chụp
được chưa?
- Có lẽ là có đây rồi. - Fielding nhìn quanh.
- Chúng ta cần khôi phục lại.
- Mẹ kiếp. - Anh giúp tôi giữ cố định vết thương sâu, xòe rộng như
hình sao, trông giống như một lối thoát hiểm vậy.
- Đúng chỗ này rồi. - Tôi vừa nói vừa dùng lưỡi dao mổ cẩn thận cạo
phần da đầu. - Xem này, chúng ta có một vết đạn mờ ở đây. Rất mờ. Chính
chỗ này.
Tôi lần theo dấu vết với những ngón tay đeo găng dính đầy máu.
- Gần giống như súng trường vậy.
- Khẩu 45 phải không?
- Một lỗ rộng hơn một xăngtimét. - Tôi như nói một mình khi sử dụng
thước đo. - Phải, chắc chắn là khẩu 45.
Chúng tôi tháo bỏ hộp sọ thành từng mảng để có thể nhìn rõ bộ não
vừa lúc kỹ thuật viên mổ tử thi xuất hiện và gắn phim lên hộp chiếu sáng
bên cạnh. Vệt sáng trắng của viên đạn nằm ở xoang trán, cách đỉnh đầu bảy
xăngtimét.
- Lạy Chúa. - Tôi kêu lên khi nhìn thấy nó.
- Sao vậy? - Fielding hỏi trong khi hai chúng tôi đứng sát cạnh nhau.