- Tôi biết ông rất nhiệt tình với vụ này. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi chẳng
nhìn thấy đội cứu hộ hay cảnh sát nào ở đây cả. Tôi cũng không nhìn thấy
cái xuồng hay khu vực mà xác chết bị kẹt dưới đó.
Tôi cảm thấy sáu cặp mắt đang quay sang nhìn mình và tôi cũng nhìn
lướt những khuôn mặt phong trần trông như băng cướp biển mặc quần áo
thời hiện đại vậy. Tôi không được mời tham dự cái câu lạc bộ bí mật của họ
và điều này làm tôi nhớ đến thời thơ ấu, khi mà sự cô lập độc ác đã từng
làm tôi bật khóc.
Cuối cùng thì Green cũng trả lời.
- Cảnh sát đang gọi điện ở trong kia. Trong tòa nhà chính ấy, cái nhà có
chiếc mỏ neo to tướng ở đằng trước. Mấy tay thợ lặn chắc cũng đang ở
trong đó cho ấm. Đội cứu hộ thì vẫn ngồi bên kia bờ sông để đợi bà. Và hẳn
là bà cũng muốn biết rằng cảnh sát vừa mới tìm thấy bên đó một chiếc xe
tải moóc mà họ cho là của người đã chết. Nếu bà đi theo tôi, - ông ta bắt
đầu bước đi, - tôi sẽ chỉ cho bà nơi mà bà quan tâm. Tôi biết là bà có ý định
lặn xuống đó với một vài thợ lặn.
- Đúng vậy. - Tôi đi cùng ông ta trên cầu cảng.
- Tôi đoán là đến Chúa cũng không biết bà là sẽ tìm thấy gì ở dưới đó.
- Đã từ lâu tôi học được cách không bất ngờ trước bất cứ sự việc gì cả,
đại tá Green ạ.
Khi đi qua những con tàu rệu rã và cũ kỹ, tôi nhìn thấy rất nhiều thanh
kim loại mảnh bắc từ thành tàu xuống mặt nước.
- Cái gì vậy? - Tôi hỏi.
- CP. - Ông ta trả lời. - Chúng được nạp điện để làm giảm quá trình ăn
mòn.
- Tôi hy vọng sẽ có người dỡ nó ra.