- Xem nào, tôi không thể cứ ở đây cả ngày để chờ đợi thằng Stu được.
- Ông ta nói với người đàn ông mặc bộ đồng phục công nhân và chiếc áo
khoác trượt tuyết bẩn thỉu.
- Chúng ta có thể lôi mông thằng Bo đến đây, thưa đại tá. - Người kia
đáp lại.
- Chẳng có cách nào đâu, José. - Green nói, có vẻ như ông ta đã quen
biết những công nhân bến tàu này rồi. - Không cách nào gọi cho thằng đó
được.
- Quỷ tha ma bắt. - Một người khác có bộ râu dài xoắn bện lên tiếng. -
Ai chẳng biết từ giờ đến trưa nó cũng chưa giã rượu.
- Ờ, có đúng là chó chê mèo lắm lông không nhỉ
[4]
. - Green nói và cả
bọn ồ lên cười.
Người đàn ông râu dài có nước da xù xì như vỏ chiếc bánh hamburger.
Anh ta nhìn tôi một cách ranh mãnh trong lúc châm điếu thuốc, bàn tay sần
sùi che gió cho lửa khỏi tắt.
- Từ hôm qua đến giờ tôi chưa uống giọt nào. Nước còn không được
uống nữa là. - Anh ta thề thốt trong khi đám đồng nghiệp vẫn cứ cười. - Mẹ
kiếp, sao mà lạnh như vú mụ già thế này. Lẽ ra mình phải mặc cái áo dày
hơn mới phải.
- Tao bảo này, thằng dưới kia còn lạnh hơn nữa. - Một công nhân khác
nói. Hàm răng anh ta va vào nhau lập cập và tôi nhận ra rằng họ đang nói về
kẻ xấu số kia. - Giờ thì chắc nó lạnh cóng rồi.
- Nó có cảm thấy gì nữa đâu.
Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận đang ngùn ngụt khi phải quay sang nói
với Green.