- Có tiến sĩ Scaylatta ở đây. - Anh ta phát âm sai tên tôi tệ hơn tất cả
những người đã từng nói nhầm trước đây.
- 10-4. Chúng tôi đang đứng cả ở đây.
- Thưa bà. - Anh bảo vệ quay sang tôi rồi chỉ. - Bà cứ lái xe thẳng qua
đây là tìm thấy bãi đậu xe ngay bên tay phải. Bà phải để xe đó rồi đi bộ ra
cầu tàu số 2. Ở đó bà sẽ gặp đại tá Green, là người mà bà cần trình báo.
- Thế tôi gặp thám tử Roche ở đâu? - Tôi hỏi.
- Bà cần gặp đại tá Green. - Anh ta nhắc lại.
Tôi kéo kính xe lên trong khi anh ta mở cánh cổng có treo biển cảnh
báo rằng khách đang chuẩn bị vào một khu công nghiệp mà việc mang theo
bình sơn xịt là vô cùng nguy hiểm, các thiết bị bảo hiểm an toàn phải được
trang bị và ngay cả việc đậu xe ở đây cũng đã là liều lĩnh rồi. Từ xa, tôi
nhìn thấy những con tàu chở hàng xám xịt đang chuẩn bị cập bên, máy quét,
tàu khu trục nhỏ và xuồng bay sừng sững giữa nền trời lạnh giá. Ở cầu cảng
số 2 có nhiều phương tiện cứu hộ, xe cảnh sát và một nhóm người đang
đứng ở đó.
Đậu xe đúng như chỉ dẫn, tôi vội vã đi về phía họ trong khi họ đưa mắt
nhìn tôi. Vẫn để nguyên túi đồ y tế và bộ đồ lặn trong cốp xe nên giờ tôi là
một phụ nữ trung niên tay không, chân đi ủng, quần xếp li sợi len và áo
khoác Schoffel màu xanh hải quân nhạt. Đúng vào lúc tôi bước chân lên cầu
cảng thì một người đàn ông tóc muối tiêu mặc quân phục khác với những
người kia chặn tôi lại như thể tôi đang cả gan xâm phạm nơi này vậy. Ông
ta đứng chắn ngang đường, miệng không mỉm cười.
- Tôi có thể giúp gì được cho bà? - Ông ta nói với giọng điệu đầy kiểu
cách. Gió thổi tung mái tóc của ông ta, khiến cho gò má tái đi.
Tôi tự giới thiệu.