- Tốt. - Tôi chui vào xe. - Tôi có thể làm được việc đó.
- Bằng cách nào vậy? - Anh khởi động máy.
Tôi kể tóm tắt, bỏ qua những chi tiết khoa học nhiều nhất có thể.
- Cô đang nói với tôi rằng có ai đó đem chất thải nguyên tử vào chiếc
xe Benz của cô?
- Đúng là như thế. Tôi cần phải ghé qua chỗ Lucy lần nữa.
- Sao chứ? Con bé thì giúp được gì?
- Tôi không biết nó sẽ giúp được gì không. - Tôi nói khi anh lái xe
xuống núi. - Nhưng tôi đang có một ý tưởng khá điên rồ.
- Tôi sợ nhất điều đó đấy.
Janet trông có vẻ lo lắng khi thấy tôi quay lại cùng với Marino.
- Mọi thứ ổn cả chứ ạ? - Cô gái hỏi khi mời chúng tôi vào nhà.
- Cô cần sự giúp đỡ của các cháu.
Lucy đang ngồi trên giường, một quyển vở để trên lòng. Nó nhìn
Marino.
- Vô tư đi. Chúng cháu chịu trách nhiệm tư vấn.
Anh ngồi cạnh lò sưởi, tôi cũng mang một chiếc ghế đến ngồi gần anh.
- Cái kẻ đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của tập đoàn, - tôi nói, -
hắn có lấy gì khác ngoài hóa đơn khách hàng không?
- Cháu không thể khẳng định rằng chúng cháu biết mọi thứ được. -
Lucy đáp. - Nhưng tất nhiên là có hóa đơn, và các thông tin chung về khách
hàng.