Lucy im lặng điều khiển những bước đi của Toto giống như một nhạc
trưởng chỉ huy dàn nhạc. Cánh tay Lucy giơ lên và chuyển động nhẹ nhàng.
Dần dần, con robot đã đi xuống dưới đường, chân sục trong bùn và băng
qua bãi cỏ. Đến khi nó đi xa quá thì một đặc vụ phải dùng ống nhòm. Cứ
theo lối đi chính, Toto tiến đến chân cầu thang xi măng dẫn lên cửa kính
trước lối vào của tòa nhà chính rồi dừng lại. Lucy hít một hơi dài rồi tiếp
tục sự hiện diện ảo của mình bằng cách điều khiển người bạn làm bằng
nhựa và kim loại. Cô bé chạm vào một nút khác, cánh tay của Toto giơ lên
rồi từ từ hạ thấp xuống. Bàn tay kìm duỗi ra và khéo léo đặt chiếc điện thoại
lên bậc thang thứ hai. Sau đó Toto lùi lại và xoay người. Lucy bắt đầu
hướng dẫn nó đi về.
Con robot vừa đi được một đoạn thì tất cả chúng tôi nhìn thấy cánh cửa
kính mở ra, và một người đàn ông để râu mặc quần kaki, áo len xuất hiện.
Hắn ta chộp lấy chiếc điện thoại trên bậc thềm và lại biến mất vào trong.
- Làm tốt lắm, Lucy. - Wesley nói, giọng nghe đã có vẻ nhẹ nhõm. -
Rồi, giờ thì bắt đầu gọi, Lucy khi nào cháu sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu
nhé.
- Vâng ạ. - Lucy vừa nói vừa kiểm tra những chỗ va chạm của Toto.
Sau đó Marino, Wesley và tôi cùng trèo vào trong bốt chỉ huy di động
được trải thảm màu nâu và xanh da trời, có bàn ghế, cả một căn bếp nhỏ và
phòng vệ sinh. Cửa sổ lắp kính màu nên bên trong có thể nhìn ra ngoài
nhưng người ở ngoài thì không thể nhìn vào trong. Bộ đàm và các thiết bị
máy tính đặt phía sau. Năm màn hình vô tuyến treo phía trên đang chiếu
những kênh chính và CNN, âm thanh để nhỏ. Đúng lúc chúng tôi đi vào thì
chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn bắt đầu đổ chuông. Âm thanh nghe đã thấy
gấp gáp. Wesley chạy đến nhấc máy.
- Wesley nghe. - Anh nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và nhấn hai nút vừa
để ghi âm cuộc gọi vừa cho tiếng ra loa ngoài.