Hắn thu khẩu súng lại. Tôi bơm túi nước biển cuối cùng qua đường
ven cho tên thủ lĩnh đã chết. Mồ hôi ướt đẫm lưng và chiếc áo khoác ngoài
của tôi cũng ướt sũng. Tôi hình dung ra Lucy đang ở bên ngoài bốt chỉ huy
di động để tập trung cao độ vào không gian ảo. Tôi hình dung ra những
ngón tay và cánh tay con bé chuyển động, những bước chân đi đi lại lại điều
khiển qua sợi cáp quang. Con bé là niềm hy vọng duy nhất để Toto không
bị mắc kẹt trong một góc nào đó hay ngã nhào từ cầu thang xuống. Những
gã đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ và bình luận khi con robot đang đi lên và
chuẩn bị tiến vào trong.
- Giá mà mình có một con robot như thế này thì thích nhỉ. - Một tên
nói.
- Mày ngu lắm, không điều khiển được nó đâu.
- Không biết chúng làm thế nào nhỉ. Con robot đó không phải được
điều khiển bằng bộ đàm. Làm gì có sóng nào hoạt động được ở đây. Chúng
mày có biết những bức tường này dày thế nào không?
- Hôm nào trời rét bảo nó mang cho ít củi thì tuyệt.
- Xin lỗi, tôi cần phải đi vệ sinh. - Một con tin rụt rè lên tiếng.
- Mẹ chúng mày. Không đi nữa.
Sự căng thẳng của tôi trở nên không thể chịu đựng nổi với nỗi lo chúng
sẽ ra ngoài đúng lúc Toto xuất hiện.
- Mẹ kiếp, cứ đợi đấy đã. Giờ đóng được hết các cửa sổ lại thì tốt. Chỗ
này lạnh như nhà mồ ấy.
- Ở Tripoli nhà mày thì còn lâu mới có không khí vừa lạnh vừa lành thế
này. Tốt hơn hết là cứ tận hưởng đi lúc còn cơ hội.
Một vài tên cười phá lên, đúng lúc đó cánh cửa mở ra và một gã da đen
lạ hoắc bước vào. Hắn ta để râu, mặc chiếc áo khoác to dày, quần bảo hộ.