- Con mụ này đang ở đây thì làm sao mà chúng dám làm thế. - Ánh
mắt Bear dữ dằn và điên dại.
- Con rô bốt sẽ mang vào đây cho các anh. - Tôi đã làm chúng ngạc
nhiên khi nói vậy.
Bear cười.
- Mày quên mấy bậc cầu thang kia rồi à? Mày nghĩ cái cục cứt sắt đó
có thể trèo cầu thang được à?
- Nó làm được đấy. - Tôi nói, và hy vọng đó là sự thật.
- Vậy thì để nó mang lên, không ai phải ra ngoài cả. - Một tên khác
nói.
Bear gọi Wesley trên điện thoại lần nữa.
- Để con rô bốt mang các thứ lên phòng điều khiển. Bọn tao sẽ không
ta ngoài đâu. - Rồi hắn ngắt máy cái rụp, hoàn toàn không nhận ra mình đã
làm gì.
Tôi nghĩ đến Lucy và cầu nguyện cho con bé bởi tôi biết việc này sẽ là
thử thách lớn nhất. Bất chợt tôi giật nảy mình khi cảm thấy một họng súng
gí vào cổ.
- Nếu mày để cho Ngài chết thì mày cũng sẽ phải chết. Hiểu chưa, đồ
quỷ cái?
Tôi ngồi yên bất động.
- Chúng tao sẽ sớm dông khỏi đây và tốt hơn hết là Ngài có thể đi cùng
chúng tao.
- Miễn là anh cung cấp các thứ như tôi yêu cầu thì ông ấy sẽ sống. -
Tôi nói.