- Ngài thế nào rồi? - Một tên hỏi to khi một con tin khác vừa được dẫn
ra khỏi nhà vệ sinh.
- Hiện giờ thì tôi đang làm cho ông ấy ổn định. - Tôi nói dối.
- Khi nào thì Ngài tỉnh lại? - Một tên khác hỏi.
Tôi bắt mạch một lần nữa, và hắn yếu đến nỗi hầu như không thể tìm
thấy mạch. Đột nhiên một tên ngồi sụp xuống và đặt tay lên cổ Hand. Hắn
sục những ngón tay vào đống đá, rồi ấn tay xuống ngực. Khi hắn ta nhìn
lên, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và bối rối.
- Tao chẳng thấy gì cả. - Hắn ta gào lên, mặt đỏ ửng.
- Làm sao mà anh thấy gì được. Cần phải giữ cho cơ thể ở trạng thái
giảm nhiệt để ngăn không cho phóng xạ phá hủy các mạch máu và cơ quan
nội tạng. - Tôi bảo hắn. - Tôi vừa tiêm cho ông ấy một liều lớn axit
pentaacetic triamine diethylene vì thế nên ông ấy vẫn còn sống đấy thôi.
Hắn đứng dậy và bước lại gần tôi, ánh mắt trở nên hung dữ, ngón tay
đã đặt lên cò súng.
- Làm sao chúng tao biết được mày không nói nhảm nhí hoặc đang làm
cho tình hình tệ hơn?
- Các anh không biết. - Nét mặt tôi chẳng biểu lộ cảm xúc gì bởi vì tôi
đã chấp nhận có thể đây là ngày cuối cùng của cuộc đời mình và tôi không
sợ điều đó. - Các anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng
tôi biết mình đang làm gì. Tôi đang làm chậm tác dụng biến thể, và ông ấy
sẽ không hồi tỉnh sớm được đâu. Tôi chỉ đang cố gắng giữ cho ông ta sống
thôi.
Hắn ta quay đi.
- Bear, thôi đi.