Hắn hút thuốc và đi tới đi lui. Hắn không nhìn tôi mà căng thẳng đặt
tay đặt lên nòng súng và chĩa thẳng vào đầu tôi khi tôi đặt tủ thuốc xuống.
Tôi quay lại và nhìn hắn trừng trừng.
- Đừng có chĩa súng vào tôi. - Tôi nói.
- Mày câm miệng lại. - Hắn đứng lại và trông như sắp đập vỡ sọ tôi.
- Tôi đến đây là bởi vì anh mời tôi đến, và tôi đang cố gắng giúp đỡ
các anh. - Tôi bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của hắn và giọng tôi bắt đầu cân
nhắc. - Nếu anh không muốn tôi giúp đỡ thì cứ bắn tôi đi hoặc là để tôi đi
khỏi đây. Bất cứ cách nào đều không thể giúp được ông ta. Tôi đang cố
gắng cứu ông ấy và không muốn bị mất tập trung bởi khẩu súng khốn kiếp
của anh.
Hắn không biết phải nói gì đành dựa vào bàn điều khiển với các phím
đủ để thổi bay tất cả chúng tôi lên tận mặt trăng. Màn hình video trên tường
cho thấy tất cả các lò phản ứng đều đã bị đóng và những khu vực trong hệ
thống đường điện phát ra ánh sáng đỏ cảnh báo về những vấn đề gì đó mà
tôi không thể hiểu.
- Wooten, đơn giản bớt đi. - Một tên đồng đảng của hắn châm thuốc.
- Mở hết các túi đá ra cho tôi. - Tôi nói. - Giá mà có cái chậu thì tốt.
Tôi thấy mấy quyển sách trên nóc kệ kia và vài hộp giấy cạnh máy fax ấy.
Lấy hết những thứ tương tự để quây nào.
Chúng bê đến cho tôi những cuốn sổ tay dày, mấy ram giấy và cặp
đựng giấy tờ mà tôi đoán là của những con tin kia. Tôi tạo ra một khung
hình chữ nhật bao quanh Hand giống như một bồn hoa. Sau đó tôi đổ hai
mươi cân đá lên người hắn, chỉ để chừa mỗi mặt và một cánh tay ra ngoài.
- Làm như thế để làm gì? - Gã đàn ông tên Wooten tiến lại gần hơn,
nghe giọng hắn có vẻ giống người miền Tây.